Làng quê trong tuổi thơ tôi

Đang nói chuyện với ả đồng hương Quảng Trị, tôi lại nhớ về cái thuở ấu thơ ngày xưa. Đằng sau cái luỹ tre làng ấy có rất nhiều chuyện vui buồn của tuổi thơ đã đi vào trong tôi, những câu chuyện đó đi vào trí nhớ tôi lúc thì dịu êm lúc thì dữ dội. Những câu chuyện tắm sông, chăn Trâu, bắt cá, hay đi cua gái...
Ông mệ cùng ba mạ rời xa làng An Giạ để đi kinh tế mới từ năm 1975 cho đến chừ. Mỗi năm cứ vào dịp nghỉ hè, hay ở quê có đám giỗ, tiệc cưới tôi lại xin ba mạ cho về quê chơi. Đã nhất vẫn là nghỉ hè, vì nghỉ hè được về chơi cả tuần đến 10 ngày. Về quê thì được tự do, không bị ba mạ đòn roi, mấy dì chỉ la mắng qua qua thôi. Nên cứ thế tung tăng chạy nhảy, nắng cháy cũng ra sông tắm, rồi lại trần trùng trục đi chơi. Thế là cứ sau mỗi dịp nghỉ hè xong da tôi đen cháy vì đi chơi nắng. Mà công nhận ở quê nắng và gió Lào ghê thật, buổi trưa nhìn mấy chú Chó phải đào đất ở góc hè, rồi nằm đó và lè lưỡi thở ... thì mới biết là nắng nó đến mức nào.
Mỗi khi tôi về quê thường hay bị đám bạn chọc là thằng trai núi về làng, tụi nhóc trêu tôi là thằng dân tộc hay mọi (vì Khe Sanh là miền núi cao mà). Những lần tắm sông thì tôi thường bị dận nước (kéo chân, kéo tay ra chỗ nước sâu, hay lấy đầu đè xuống nước). Vì tôi ở núi nên đâu có bơi lội hơn tụi nhóc ở làng. Bao nhiêu lần uống nước no tròn ruột, bao nhiêu lần tức đến phát khóc... Vì cái hận và tức nên ai bày gì mình cũng nghe theo, tui nhóc chỉ: Mi muốn biết bơi thì bắt con chuồn chuồn, rồi nhúng đầu nó vô chén muối ớt, rồi đặt ngay lỗ rốn thì biết bơi liền. Tôi thật thà và muốn biết bơi mà, thế là cũng bắt con Chuồn Chuồn rồi làm y chang tụi nhóc bày. Ôi thôi con Chuồn chuồn nó cắn tôi đau điếng, lỗ rốn lại là nơi nhạy cảm. Tui vừa đau vừa chạy vừa khóc về nhà dì, dì tôi cười nói: Tổ cha mi lớn to đầu mà dại, bị tụi nó lừa.



Bến sông tôi thường tắm ngày xưa.

Năm nào cũng vậy cứ nghỉ hè là tôi lại xin ba mạ cho về quê, vui đùa với đám bạn ở quê thật vui, theo tụi nó ra đồng cùng ngăn mương bắt cá, hay đi bắt chim mùa gặt ... Tôi còn biết tát nước từ mương vào ruộng bằng cái gàu, sau này thì bà con đã thay bằng đạp nước. Tuy không phải là nông dân thực thụ, nhưng tôi cũng biết cấy lúa, gặt lúa bằng hái, liềm ... rồi đạp máy tuốt lúa. Không gì vui bằng khì quê vào vụ mùa gặt lúa, tiếng cười nói rộn vang trên cánh đồng, tiếng máy đạp lúa bằng chân kêu đến khuya, và thích nhất là vui đùa trên những đóng rơm rạ, chơi đùa cả ngày đến tối thì cả người nó đỏ và xót vì ngứa.

Mùa gặt lúa xong cũng là lúc thanh niên trai trang vui chơi, họ hẹn hò nhau, tìm hiểu nhau và yêu nhau ... Cái cảnh đi cua gái ở quê cũng khá hay, nhà nào có cô con gái xinh là biết liền. Đám trai làng tụ tập ở nhà cô gái, họ thường mang theo cây đàn guitar để cùng hát hò, đám con gái thì đi lấy lá chè xanh rửa sạch rồi nấu một nồi nước lớn. Sau bữa cơm chiều là không ai hẹn ai, họ kéo đến những nhà có cô gái xinh. Một cái sân khá rộng với đầy đủ nam thanh nữ tú quây quần hát hò hay nói chuyện. Có những hôm tôi theo đám thanh niên đi chơi làng bên, cũng ngồi hát hò chuyện trò, đến nửa đêm ra về thì bị trai làng đó chặn đường đòi đánh ... Hồn tôi cứ bay lên trên ngọn tre, vì về đây mình lạ mà, ở Khe Sanh thì mình đâu có sợ nhiều ... Nhiều khi sợ đến gần té đái trong quần. Cái chuyện trai làng bảo vệ con gái là chuyện thường ở làng quê, có những người sau khi lấy được vợ thì người đã chịu những trận đòn thí mạng. Có người sợ quá phải xin phụ huynh cho tá túc qua đêm mới lò mò trốn đường nương mà về, càng bị đánh đòn thì cô gái càng mến anh ta hơn. Thế là cô gái bỏ làng bỏ xóm, yêu anh chàng làng bên ...

Nhớ quê: làng An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị.
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 11/08/2010

Nhận xét

Bài đăng phổ biến