Xin trả tôi về ngày xưa đó ...


Ngày xưa ơi mi đang ở đâu? Ta đi tìm hoài ngươi mà ngươi lại trốn ta hoài vậy, bao nhiêu lần tìm nhau nhưng chắc là người không muốn gặp ta nửa rồi? Chắc ta cũng hiểu tại sao ngươi lại trốn ta hoài như vậy, biết mà ...

Ngày xưa ta là một đứa hồn nhiên yêu đời, một đứa chỉ biết cắp sách đến trường học, một đứa luôn hát hò và luôn muốn làm gì đó cho mọi người thật vui, chứ không như bây giờ một thằng hoàn toàn khô khan, cứng như cục đá, hay nóng giận và luôn lầm lỳ, đôi khi lại làm cho người khác phải buồn vì ta ... Sao con người ta hôm nay lại như thế này? Ai đã cướp ta ngày xưa đem đi giết rồi hay sao? Sao ta tìm hoài mà không thấy? ... Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại hoài mà chẳng thể nào tôi tự lý giải được, và chắc cũng không ai lý giải được đâu.

Những người em gái của tôi hay hỏi: Anh Hải sao giờ anh khác quá? gặp anh Hải tụi em không dám nói chuyện tự nhiên như trước nửa vì cảm thấy sợ ... anh Hải không còn cười vui như xưa nửa, anh khác xưa nhiều quá ...??? Anh biết điều đó các em à, nhưng làm sao anh tìm thấy anh của ngày xưa đây, trong anh giờ đang ngự trị là một người hoàn toàn khác lạ, đôi khi anh không biết đó là ai?

Ngay bản thân mình cũng nhận thấy mình đã khác xưa quá nhiều, thì những người xung quanh họ cảm thấy như vậy cũng đúng thôi. Lúc bình thường rất ít khi nói chuyện nhiều, chỉ có lúc có tý men vô là tôi lại quay về với bản thân tôi, hát hò và cười nói rất nhiều, phải chăng muốn tìm lại tôi thì phải ăn nhậu sao? Ăn nhậu hoài vậy thì sao được, tôi còn có gia đình và cuộc sống cơm áo gạo tiền phải lo ... nhưng buồn quá đi, thật buồn. Những lúc như vậy tôi lại cắm tai phone nghe nhạc trữ tình và nghe đi nghe lại nhiều lần mà không biết chán, như bây giờ tôi đang Nửa đêm ngoài phố do Đàm Vĩnh Hưng ca ... bài hát không phải gắn với tôi một giai đoạn nào nhưng tôi thích nghe như vậy, những cái buồn không tên và nhớ chuyện xưa khi ta vào đời ...

Có những lúc tôi muốn hét lên: Hãy trả tôi về với tôi ngày xưa đừng như tôi bây giờ ... đôi lúc cũng muốn cầm cây đàn Guitar lên và hát cho nhẹ lòng, nhưng không thể nào cầm lên được, cầm lên thì mình lại u buồn, buồn, buồn ... Nhắm mắt ngủ thì lại thấy những cái không muốn thấy, những cái luôn ám ảnh tôi, có những lúc tôi sợ ... cảm thấy lòng mình không bình an.


Tôi luôn trăn trở và suy nghĩ hay ta: cố gắng vui vẻ, cố hoà đồng vào cuộc sống và mọi người ... Nhưng tôi cảm giác mọi thứ dần dần rời xa tôi, xa dần và mất hút ... Trong cuộc sống những việc tôi cố làm để giúp mọi người nhưng chắc mọi người không muốn nhận? Vậy ta làm để làm gì? Có nên như vậy không? Đôi khi họ còn sợ ta làm phiền nhắn tin hay gửi Email ... Ta có vụ lợi gì cho bản thân chăng? Tôi có kể công cán gì đâu để sợ mang ơn? Những công việc không tên ta làm và chỉ muốn cho gió thổi đi thôi, ta nhẹ nhàng mà ... Có đứa cháu cứ cười tôi: Sao cậu hay làm những việc như vậy? Tôi cười và nói: Ai mà cậu quý là cậu giúp hết lòng ... nó cười và nói: cậu là vậy mà ...

Không những buồn vì ta đã mất đi ta mà còn buồn vì mất đi những người ta yêu quý, ta mến thương, ta luôn sống với họ như máu thịt mà giờ ta nhận được gì đây? Không ngoài sự đau thương và phiền hà ... Chắc ta đã làm sai hay sao? Những đêm không ngủ được chỉ vì nó kéo về cắn phá ta, nó muốn ta chết dần chết mòn. Lúc thường thì ta cứ nói viết lên cát để gió hay sóng biển xoa tan đi ngay sau đó, nhưng hơi khó ... vì nó rất lỳ lợm, cứ đêm khuya là nó cùng nhau kéo về cố hành hạ, tra tấn ta.

Sao ta buồn vậy? Suy nghĩ chuyện gì mà buồn vậy? nhẹ nhàng đi Hải ơi!

Ngày buồn
Sài Gòn 22-09-2010

Nhận xét

Bài đăng phổ biến