Thôi Kệ ...


IMG_3896
Tôi thích chụp những cái nét tự nhiên, mộc mạc.


Tháng năm dần trôi qua, tuổi ta ngày càng nhích qua phía phần người lớn, da ta ngày càng sám nắng và đậm lại, người ta thì ngày một bự ra, bụng cứ to lên như đàn bà có chửa ... chắc tại tôi có tính thù dai "sống để bụng chết mang theo" nên càng ngày cái bụng của tôi càng to ra chăng? Nghĩ cũng ngộ thiệt dòng đời biến đổi làm ta cũng biến đổi theo ... Ngày trước mỗi chiều cuối tuần điện thoại tôi nhắn đi muôn nơi: "Cuối tuần rồi nhậu thôi, lai rai tý cho vui cái hồn làng ... hay: có độ chưa? cuối tuần làm cái hèo? ..." Có người còn nói: "Nếu muốn nơi nào ăn nhậu đông vui nên hú thằng Hải trước, sau đó tự nhiên nó sẻ tự hú mọi người đến ..." Còn vợ mình lâu lâu không thấy ai ghé nhà ăn nhậu lại nói với chồng: "Anh ơi anh gọi anh A chú B cậu C ... ghé nhà chơi cho vui?" Ôi dào tôi cũng muốn mọi người ghé nhà mình thăm chơi lắm chứ, cửa nhà tôi luôn mở rộng để chào đón mọi người đó thôi ... Chứ làm mồi này mồi nọ xong điện thoại mời họ, họ nói một câu: "Ôi tiếc quá, bận mất rồi ... hay xe xịt lốp rồi nên không có xe mà đi, hẹn dịp khác nhé ..." Hụt hẫng lắm chứ, buồn lắm chứ? Thà không làm gì hết, không chuẩn bị hay điện thoại mời mọc làm gì? Ai đến thì ta chạy ù ra quán làm vài món vậy là xong.

Có những lúc tôi ngồi và thật chậm nhìn lại con đường ta đã đi qua, được gì và mất gì? Có nhất thiết phải ồn ào, náo nhiệt? Hay trầm lắng nép mình trong căn nhà nhỏ? Ôi dào ... cũng lắm khi không tìm được câu trả lời cho nó vừa lòng.

Không hiểu từ lúc nào và tại sao tôi lại sống chậm, sống yên bình ... không chủ động cầm điện thoại gọi mời hay tụ tập đám đông. Những ai quý mến nhớ tôi thì họ gọi điện thoại hay nhắn tin, xét thấy nên gặp là tui dọt đi liền, không kể đang mệt hay bận việc. Còn những ai mình nghĩ gặp sẻ phiền phức thì tui trốn lẹ, từ chối khéo ... Vướng vô mệt lắm, bực lắm, cực thân lắm.

Có phải giờ đây tôi cà chớn cà cháo, tào lao chi khươn ... suy nghĩ kiểu dở người, hâm hâm ... Ui dào tôi cũng chẳng bận tâm, chẳng cần thiết phải sợ ai đó nói gì, phán gì? THÔI KỆ nên thôi kệ ... Nếu như tất cả tôi đều cho vào chữ thôi kệ sẻ nhẹ nhàng hơn đó. Thằng Hải trước nó hay trách móc và giận hờn vu vơ lắm ... nó nghĩ mình nhiệt tình với họ thì họ sẻ nhiệt tình lại ... hầy dà làm chi phải cực rứa hèo? Không cần thiết phải như vậy ... nhẹ nhàng đi, thôi kệ đi.

Từ nhỏ tôi đã có cái nhìn hơi khác tý, nhìn sâu tý và hơi lăn tăn tý ... gia đình và người thân cứ hay nói: Thôi kệ đi, mắc chi bận tâm, không nên đặt nặng nề quá làm gì?... Tôi biết nghe sớm thì hay biết mấy ... Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, có rứa mới có cuộc sống chơ hèo? Chứ ai cũng giống ai thì còn gì là cuộc sống, phải có người này người kia, có suy nghĩ này có suy nghĩ khác chơ ...

IMG_3786
Tôi thích ngồi nghe các cụ nói chuyện đến đêm khuya.

Còn gì thích hơn khi vừa gặp mình ở quán nhậu, một cụ già đã qua ngồi cùng bàn và cùng nói chuyện, những câu chuyện từ ngày xưa, những bài thơ ngắn, những chuyện đời đã bước qua, hay ngẫu hứng ca lên mục khúc nhạc như thay lời ta muốn nói: "triệu người quen có mấy người thân, khi lìa đời có mấy người đưa?" Từ một người xa lạ chưa một lần quen biết, đã nhận thấy có một cái gì đó chung giữa cụ già 70 tuổi và chàng trai tôi đang dần bước vô tuổi người lớn. Hạnh phúc và vui lắm chứ ... Mỗi khi nghe ta nói về thăm, gia đình chuẩn bị để đón tiếp, vừa về tới nơi đã hân hoan chào đón, sao không vui? Sao không nhớ không thương ... Mỗi lần sóng gió bôn ba, ta lại ngồi và nghĩ về những điều đó, tự nhiên lòng mình nhẹ nhàng và bước đi thênh thang: Ôi bên ta còn có những người yêu thương ...

Hầy dà, dạo này mình cũng chẳng biết mần chi, làm xong là về nhà chơi đùa với con cái, thú vui lớn đó, lâu lâu lôi máy ra chụp hình gia đình và con cái, rồi đưa lên mạng cho gia đình và người thân xem, chắc cũng có người nói sao thằng này lắm chuyện, viết sến như con Hến ... Ôi dào tôi chừ mặc kệ, ai nghĩ chi kệ họ, tui sướng thì tui khoe, bà con nói chi tui cho cực ... 




Tôi rất thích chụp hình, chụp hình nó ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống, những khuôn mặt những nụ cười hay những giọt nước mắt ... Lưu lại những nơi mình đã đi qua. Cho dù là một thoáng những người đó đã ở bên ta hay dài hơn đôi ba ngày, một tuần ... Chụp hình và ghi lại đôi lời để thay cho lời cảm ơn của tôi gửi đến những ai yêu mến mình.

Tôi thích sống và đối xử với nhau bằng cái tình, cái tâm, cái yêu thương quý mến nhau ...Đời này đâu có bao lâu đâu mà phải sống tệ với nhau, quăng cho nhau những hủ mắm thối rình và bắt họ phải cố hít lấy ...  Làm như vậy để làm gì? Thu được niềm vui và hạnh phúc cho mình chăng?

Tính của tôi không màng đến sự giàu sang, địa vị chức tước, không đặt nặng phải nên chơi người giàu và bỏ người nghèo ... tôi sống và chỉ quan tâm những ai sống thật, sống tử tế với tôi ... là tôi lại mong được đến thêm đôi ba lần nữa ... vị trí địa lý có xa vạn dặm tôi cũng đến thăm.

Có nhiều người thấy tôi đi đám cưới như chạy giặc, đêm nay về nhà đám cưới thăm rồi sáng mai lên Sài Gòn sớm, họ nói: "mần chi cực rứa, bận thì thôi về mần chi cho cực...? " Hay tại sao về nơi này mà không ở nhà này lại ở nhà kia? ... hầy dà ... thôi kệ thằng Hải đi ...trách hắn chi cho mệt, nó còn trẻ người non dạ, chỉ thích chọn những niềm vui mà sống mà yêu thương.

Cố nói thôi kệ với mọi chuyện, cố sống vậy cho nhẹ nhàng ... nhưng biết có nhiều cái làm mình chạnh lòng, nghe chuyện nhà người khác mà mình cũng buồn theo. Mỗi lần có chuyện buồn không hiểu sao bà con lại nhớ đến mình thế là điện thoại tâm sự, rồi khóc, rồi buồn ... Kể xong bà con nhờ mình cho lời khuyên. Một thằng con nít ranh như mình thì hiểu gì chuyện đời mà khuyên chứ, biết sao là đúng nhất biết sao là tệ? Khó lắm bà con à ... Biết là bà con có quý mến, trân trọng mới tâm sự và nhờ mình cho lời khuyên ... Nhưng khó lắm, làm sao trả lời hay khuyên răn. Những lúc như vậy tôi chỉ lắng nghe, để cho họ trút hết bầu tâm sự mà họ đang nén ở trong lòng, nói ra chắc mình cũng giúp họ được nhẹ lòng ... Những trường hợp như thế này mà tôi áp dụng chữ thôi kệ, rồi nói bận việc và xin lỗi tắt máy điện thoại ... Thế thì tôi tàn nhẫn quá, ác quá ...

IMG_3822
Khẻ reo lên những tiếng nhạc khi gió lùa qua

Tôi biết trang blog nhà tôi có nhiều người lên đọc, họ là những người không hề dùng trang mạng xã hội, hoặc có dùng chút ít, họ hay dừng lại ở trang của tôi để đọc để xem thằng Hải nó đang nói cái gì?... Có những khi tôi không dám cho lời khuyên, hay nhắn nhủ trực tiếp, tôi lại lên viết lan man, miên man ... Nếu ai là người trong cuộc họ sẻ hiểu tôi lan man để làm gì?

Tại sao tôi lại có bài: ĐỜI BÓ BUỘC ? Bài đó tôi viết ra để làm gì? đó là bài tôi cảm ơn đời vì những bó buộc mà giúp tôi nên người, bó buộc từ lúc còn là cái trứng nằm trong tử cung của mẹ ... rồi bó buộc qua những đòn roi của ba khi ta phạm sai lầm. Cuộc đời nó có nhiều cái bó buộc lắm, những bó buộc đó nếu ta cho là ngọt ngào thì nó là niềm vui hạnh phúc, những bó buộc mà ta cố thoát ra hay đạp đổ thì nó là địa ngục trần gian. Có những người có gia đình hạnh phúc, có vợ cùng đàn con thân yêu ... tại sao phải cố đạp đổ nó để đi tìm cái mới, cái mới có hay hơn không? Hay nghiệp chướng nó luôn đeo bám để rồi thốt lên: Ta đã nhầm ...ta đã chọn sai đường. Đừng nên vậy, hãy trân trọng những gì ta đang có, nâng niu và gìn giử nó, để nó được đơm hoa kết trái, cho đời thêm những niềm vui hơn là sự khổ đau. Hãy đến những bệnh viện khoa sản, sẻ thấy nhiều cặp vợ chồng bán nhà để mong sinh được một đứa con, khao khát kiếm tìm một hạt mầm ... Ta sẻ hiểu nên sống vì ai?

Mọi người hay nói: "Tại sao mày viết lắm vậy? tại sao cứ hơi rảnh ra là viết thế? ..." Không tự dưng mà tôi viết được đâu? Phải có tâm trạng, có cảm xúc hay những điều bị ta dồn nén trong lòng, rồi khi viết nó mới tuôn ra được. Nên những lúc đã tuôn ra được một chữ thì nó cứ tuôn hoài như chọc đúng mạch máu, chảy hoài và không chịu dừng lại. Nếu ai đó đề cập với tôi làm cộng tác báo chí này nọ, tôi xin thua ... nghiệp tôi không phải là nghiệp làm báo viết văn, tôi chỉ viết ra những cái gì nằm trong lòng và khối óc thôi.

Có những lúc giận người, giận đời quá, chẳng biết làm sao? Vậy là quăng ra một bài rồi cho nó đi vào quên lãng. Có những lần mọi người nghe tựa đề đã bịt mũi hay khạc nhổ vì nó dơ: Cứt khô 5 nắng ... Nhưng các bạn khoan khạc nhổ, hãy đọc đi đã, cứt mà nó sinh ra tiền bạc đó, cứt mà đem lại bao nhiêu sự ấm no đó. Đời này không có gì là cao sang hay cái gì thấp hèn, cái thấp hèn nhất là do chính ta tạo ra, tự ta nghĩ như vậy.

Tôi đọc được câu châm ngôn khá hay: "Poverty is not a shame, but the being ashamed of it is - nghèo không nhục nhưng xấu hổ vì nghèo mới nhục
" Thế nào là nghèo? thế nào là giàu? Giàu so với ai? Nghèo so với ai? Cuộc đời chỉ sợ nhất nghèo về trí thức, nhân cách, nghèo vì quanh ta chẳng có ai quý mến, chẳng ai thèm quan hệ, lui tới ... đó mới là đáng sợ, đáng nhục. Sống quá tệ đến mức bạn bè, người quen thân dần rời xa mình, chẳng ai thèm lui tới. Để tiếng thơm nó khó lắm, tiếng hôi thì quá dễ:

Trăm năm trước ta chưa có
Trăm năm sau ta có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi.

Những gì ta có thể cho qua thì nên dùng chữ THÔI KỆ cho đời nhẹ nhàng, những gì cần ta lưu lại thì nên trân trọng, miệng nói THÔI KỆ nhưng lòng luôn sẳn sàng giúp đỡ nếu ta có thể giúp, nếu họ đã cố nhờ ta giúp nghĩa là họ nghĩ ta đáng tin, đáng để ta cho họ một lời khuyên. Đôi khi họ đã chọn một hướng đi cho mình rồi, nhưng vẫn gọi cho ta, tâm sự cùng ta, rồi hỏi ta nên làm gì? Chắc họ cần ta nói thêm một tý để được an lòng với cái mà họ đã chọn, đã quyết định.

Sống đừng ác quá, thấy người trôi sông mà không quăng phao cứu giúp, thấy sự tuyệt vọng mà không an ủi, khuyên răn ... thật đáng trách. Thấy nhà người ta đang cháy, ta lại tạt thêm dầu vô cho lửa cháy thêm ... âu đời của những kẻ đáng khinh đó sẻ không được tốt đẹp đâu? Đâu đó có tòa án lương tâm đó, nó nằm trong mỗi con người ... khi ai đó làm điều ác, hàng ngày họ sẻ bị phán xét ... chứ chẳng cần người bị hại đứng ra chửi thẳng mặt là đồ quân gian ác, quân mất dạy. Làm điều tốt mới khó, chứ làm điều ác dễ lắm ... tội lớn nhất là tội đi phá vở hạnh phúc gia đình người khác đó. Có giúp gia đình họ hạnh phúc thì giúp, còn không đừng có phá gia đình họ nhé.


Lan man cái cho vui
Sài Gòn ngày 10 tháng 06

.........................................................
Có chuyện này bà con làng An Giạ mình đừng thôi kệ nhé:  Hôm trước chú Tuấn điện thoại nói tôi: Hải ơi chú thấy chuyện của Hòa tội quá đi, cuối tuần này chú cháu mình về bệnh viện Thánh Tâm, Biên Hòa thăm tý. anh Hòa là một người vai anh trong họ tộc Đinh làng An Giạ quê tôi, anh phái 2 tôi phái 5 ... bên cạnh đó ba anh Hòa và bà nội tôi là con cô con cậu. Trong dịp nghỉ cuối tuần nhà hàng xóm lợp lại mái nhà, anh Hòa mới sang lợp giúp, tình làng nghĩa xóm là vậy mà. Lợp đến trưa thì nắng quá, chắc bị say nắng nên anh bị té từ trên mái nhà xuống, chấn thương cột sống và liệt đôi chân. Anh là người lao động chính trong gia đình một vợ và 2 con. Tuổi đang còn trẻ mà phải nằm liệt giường như vậy, thật buồn và thương cho anh. Tôi và chú Tuấn cứ nói chuyện vui cho anh vui lên tý, anh cứ nói: từ hôm nằm viện giờ đến hôm nay gặp Tuấn và Hải mình mới vui như vậy, vui mà cái chân hình như tê tê ... Tôi đùa với anh Hòa: Nếu anh như tui, cuối tuần nhậu xỉn hay vác máy đi chụp hình thì đâu có bị ... đi giúp người ta mà lại mang họa vô thân.

Tôi cứ nói: sao người ác họ sống khỏe mà người tốt lại gặp toàn chuyện xui như vậy? Cả buổi anh cứ hỏi: Tuấn với Hải có gặp trường hợp này nhiều không? và khi nào thì có thể phục hồi đi lại được? Khó trả lời với anh quá ... chỉ khuyên anh cố gắng ăn uống, giử gìn sức khỏe ... hãy chấp nhận là mình sẻ lâu phục hồi, từ một năm đến 3 năm ... chứ không thể phục hồi ngày một ngày hai.
Bà con làng An Giạ ai rảnh rỗi thì điện thoại hỏi thăm cùng anh Hòa nhé, nếu có thời gian thì đến thăm hỏi anh ấy một tý, âu cũng giúp anh ấy đôi phần. Số điện thoại của anh Hòa: 0918316260.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến