Lời đầu năm


XUÂN NHÂM THÌN 2012

IMG_8202


Thế là xuân 2012 đã ùa về với mọi nhà, từng người cùng vạn vật ... Riêng tôi, năm mới đến đã kết thúc một năm cũ với những chuyện vui lẫn buồn ... Năm nay gia đình tôi chào đón một thành viên mới, một thằng con trai dễ thương, tôi rất vui mừng khi Tổ Tiên Ông Bà luôn phù hộ độ trì cho gia đình tôi luôn luôn khỏe mạnh, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Năm mới đến âu cũng nhắc lại chuyện cũ một tý: Công việc của tôi vẫn ổn định, tôi làm việc ở một tập đoàn Nhật Bản FUJITA CORPORATION công ty có văn phòng đại diện tại Sài Gòn và Hà Nội, sáng sớm đi làm và đến tối mờ thì về nhà ... Hồi vừa ra trường tôi làm việc 1 năm tại công ty của nhà nước, FICO tổng công ty vật liệu xây dựng ... và sau đó tôi qua công ty Fujita Corp và làm việc đến tận bây giờ ... Tuy chưa phải là giàu có gì, nhưng từ công ty đã đem đến cho tôi và gia đình một cuộc sống trung bình, không giàu mà cũng không nghèo ... cũng chính từ những đồng lương đã giúp tôi phát triển thêm nhiều mảng khác: Trang website + chụp hình + viết báo ... Đa số bà con cô bác biết đến tôi qua các việc làm phụ đó.

Năm 2011 tôi có nhiều niềm vui lắm, bên cạnh gia đình thì tôi có thêm những người BẠN tốt, đa số là những người bạn lớn tuổi hơn tôi, có người lớn hơn 1 tuổi hay 5 tuổi ... có người hơn cả 20 tuổi ... quý lắm chứ khi bên tôi luôn có những người quý mến, họ chia sẻ với tôi những niềm vui hay nổi buồn ... có khi chỉ quăng một câu chém gió cho nhẹ nhàng, tôi lại được chia sẻ rất nhiều, đó là niềm vui lớn của một đời người, và tôi luôn trân trọng điều đó, cố sống làm sao để không mất đi niềm tin trong mắt mọi người ... làm được điều này cũng khó lắm. Từ BẠN tôi đã gặp thêm những người bạn, những con người LỚN có NHỎ có, có địa vị có và chưa có địa vị cũng có ... Đa phần BẠN tôi có cách sống và nghĩ : Sống trung thực, tử tế với nhau, không lừa dối, hại người lợi ta ...

Năm qua hình ảnh và bài viết của tôi được các báo đăng, vui lắm chứ khi cái lan man tâm sự của mình được bà con đón nhận và chia sẻ ... Hay những tấm hình chụp phố phường Sài Gòn hay những vùng quê hương, con người ... bà con hay nói: Hình Hải chưa phải đẹp lắm, nhưng trong hình của Hải có cái hồn, cái lạ ... mà người khác thích xem. Tôi tự hào lắm khi bài và hình ảnh đại lộ Võ Văn Kiệt được đăng báo, rồi sau đó là hình ảnh thông hầm cầu Thủ Thiêm, hình ảnh được lên trang bìa báo ảnh Đất Mũi Cà Mau ... Cuối năm bài Quê Tôi Khe Sanh được đăng trên giai phẩm Quê Nhà, một cuốn tập hợp những bài viết của các văn nghệ sĩ Quảng Trị, bên cạnh đó có thêm Đỗ Trung Quân, Huy Đức, Mường Mán ... Hôm tất niên nhà anh Lê Hải, tôi có nói với bác Đỗ Trung Quân cùng Huy Đức: Hải rất vui và tự hào khi bài của mình được nằm trong cuốn có những người nổi tiếng như hai bác ... nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói: "tôi không đồng ý với câu nói của Hải, viết thì mỗi người có một cách khác nhau và không thể so sánh ... "

Gần cuối năm thì các bác ở ngoài miền Bắc tổ chức hội thảo nhà Đinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước ... đây là một cái mốc lớn của mấy năm trời trang họ Đinh Việt Nam ra đời, trang ra đời với tâm niệm là: vì chữ họ tộc, những ai mang họ Đinh là một nhà, không kể trong nước hay nước ngoài ... Những ngày hội thảo tôi không ra dự được, các bác các chú cứ điện thoại nói: bằng mọi cách anh phải ra dự hội thảo, bà con ngoài này rất muốn gặp anh ... Nhưng lần này tôi chưa ra dự được, mong rằng lần 2 hay lần 3 tôi sẽ ra dự được.  Quê tôi nghe tin hội thảo ai ai cũng vui, và nhất định là phải ra với đất Tổ để dự ... đợt rồi quê tôi có bác Ngô cùng ba tôi với anh Mười ra Ninh Bình dự ... Những ngày dự hội thảo ở Ninh Bình ba tôi vui lắm, cứ điện thoại cho tôi hoài ... tôi cũng trân trọng và ghi nhận những tình cảm của ban liên lạc đã dành cho ba tôi nói riêng và dành cho bà con 29 tỉnh thành. Hội thảo nhà Đinh lần đầu đã rất thành công, bà con ai ai cũng vui mừng, tự hào.

Chắc tôi nên kể những cái vui thôi vì xuân mà ... còn những cái buồn cái giận thì thôi không nói làm gì, một năm qua nói nhiều quá rồi, than cũng có khóc cũng có (than khóc bằng chữ thôi quý vị) ... Cái tật xấu của tôi là thích kể ra cái vui cái hay ... thích khoe ... một bài đăng trên báo mạng cũng khoe ùm lên ... hay được một cô chủ quán khen hay cảm ơn vì có người giới thiệu quán ăn, quán nhậu giúp ... Vâng đó là những cái niềm vui của tôi, nó giúp tôi cân bằng lại với cái khó khăn trăm bề của cuộc sống, những cái nhức đầu, tôi tìm đến viết hay chụp hình cũng là muốn tìm một cái niềm vui gì đó, cho đời tôi vui hơn ngoài cái kiếm cơm, kiếm tiền ...



IMG_8231

Năm nay, tôi không về Cà Mau hay về Quảng Trị như lời hứa ngầm: tết dương lịch về thăm quê vợ ở Cà Mau còn tết nguyên đán thì về quê tôi ở Quảng Trị ăn tết ... Buồn lắm chứ, nhưng vì con trai còn nhỏ quá, đi đường xa sợ tội con, mình lớn đi đứng còn mệt huống hồ là con nhỏ mới hơn 3 tháng. Những ngày trước tết bà con bên tôi và bên vợ cứ điện thoại liên hồi: Về quê đi, ở Sài Gòn làm gì buồn lắm ... Nhưng thôi đành lỗi hẹn lần 2 ăn tết xa gia đình cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở Sài Gòn ở ngoài đường thật vắng lặng, bà con dần rời xa thành phố về quê hương ăn tết ... Năm nay tôi nói cùng vợ thôi không cần mua sắm gì, vì mình đã hẹn Xuân năm sau hãy đến rồi ... Sáng 28 tết thì ông chú điện thoại: khi nào cháu làm tất niên? không về quê mà sao im lặng vậy? Thế là làm một mâm nho nhỏ xôi Gà tất niên, tạ ơn ông bà tổ tiên cũng như thổ thần đất đai nhà cửa ... cuối năm nên chắc bà con lu bu lắm mà mình cũng đâu có làm lớn thế nên không dám mời ai, ới thử hai ba người bạn câu đầu tiên là: hôm nay có rảnh không? Chưa kịp tiếp câu sau thì bên kia trả lời: tui đang đi Long An hay tôi đang dọn nhà ... cuối cùng chỉ có anh bạn ghé thôi, hai người ngồi cụng qua cụng lại buồn thối ruột, gắng lắm cũng mần được 12lon bia. Hôm sau thì chú Dũng điện thoại về nhà chú dự tất niên, cũng ngại đi lắm vì con nhỏ ... thôi thì đi ... cả nhà đón taxi về Tân Phú. Có con nhỏ đi nhà ai cũng ngại lắm, trừ khi nhà người thân quen ... Đến 4 giờ thì tôi cùng vợ ghé nhà anh Dũng, nhóm anh em cùng vợ con gặp mặt nhau cuối năm, vì sợ đầu năm mỗi người mỗi đường không gặp nhau được. Nhà anh Dũng xong thì Khoa nói bà con ghé sang nhà Hải một tý rồi đi về nhà Khoa cùng nhà nhà Vũ ... Khoa ghé nhà tôi không quên nhờ bạn mang cuốn giai phẩm QUÊ NHÀ tặng cho ba vợ
của bạn người xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị...



Tất niên cuối năm 2011.

Đêm giao thừa tôi cũng làm một mâm cúng giao thừa, có biết lạy bái gì đâu, thắm hương với tấm lòng thành mời ơn trên về dự và cầu an cho gia đình, mong ơn trên ban phước lành, năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình ấm no hạnh phúc !  Ba mạ cùng gia đình ở quê cứ sợ tôi buồn vậy là cứ điện thoại liên tục, hết ba gọi đến mạ gọi rồi các cậu dì ... ai ai cũng nói: xuân này vắng Hải buồn quá ... Mình biết mình buồn một thì gia đình lại buồn mười. Do tôi chưa bao giờ xa nhà khi Xuân nên ai cũng nôn nao chờ xuân để đoàn tụ, cả một năm trời xa cách chứ có ít gì đâu? Đêm Giao thừa vừa thắp hương vừa nhắn tin chúc tết toàn bộ bà con cô bác, bạn bè, đồng nghiệp ...

Chiều mồng 1 bà con ghé nhà tôi và hát karaoke ... Mạ thì hát tặng con trai bài: Xuân này con không về ... Ba thì hát tặng bài: Lời đầu năm ba viết cho con ... các cậu thì hát tặng tôi bài Đón Xuân Này nhớ xuân xưa ... bài ruột của tôi mỗi khi về quê mà tôi hay hát. Các cậu cứ vừa hát vừa kê điện thoại cho tôi nghe ... ứa nước mắt vì nhớ nhà, nhớ cái tình quê hương họ tộc.




Tết năm nay tôi không ra khỏi nhà dù là một bước chân, nằm hết xem tivi lại xem phim, nghe nhạc, hay lên mạng ... đi chơi xuân mà vợ con ở nhà sao đặng, mà đưa vợ con đi thì khổ quá, đi xa bằng xe máy thì không đành, đi taxi thì đi được mấy nhà ... ghé nhà này không ghé nhà kia thì còn bị chửi nặng ... Hôm trước tết ông chú nói mồng 2 ghé nhà chú nhé, có cuộc thi karaoke gia đình vui lắm ... cũng muốn đi lắm chứ, nhưng rồi lại thôi ... mà tự dưng đêm mồng một đến chừ cái cổ họng mình tự nhiên như ngàn cái gai đâm, nó buốt và đau ... Ở nhà không đi đâu và không nhậu dù một ly, đây là cái xuân đầu tiên tôi đạt được như vậy đó ... mọi năm thì tôi đi từ sớm và tận khuya mới về, trong người thì men say chếnh choáng. Nằm ở nhà mà điện thoại người thân gọi hỏi thăm làm lòng mình cũng vui chút ít ... cậu vợ ở Cà Mau cứ nói: Hải không về được buồn lắm, có Hải ở đây thì vui biết mấy ...


Bây giờ là chiều mồng 2 tết, vừa viết bài vừa nghe Duy Khánh hát bài: Tôi chưa có mùa xuân ... cứ bấm nghe đi nghe lại mãi bài này,
như thể nó muốn bà con thông cảm vì không ghé nhà chúc xuân .. xin đa tạ mọi người đã luôn nhớ tôi, luôn dành cho tôi một vị trí nhỏ ở trong lòng...


Tôi chưa có mùa xuânĐợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa
mời xuân đến với tôi, giờ này còn nổi trôi,
riêng tôi xin từ chối, mà xuân chán gì nơi,
nàng xuân chán gì nơi, xuân là của muôn người,
mặc tình xuân lả lơi, xuân chẳng phải riêng ai,
xuân đi rồi xuân tới, ngại rằng xuân kém tươi.
Hai mươi mấy tuổi đời, ai đón ai mời,
tôi chưa muốn trao lời, bản đàn xuân lả lơi,
tơ lòng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi,
hai mươi mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài,
nghe như vắng tiếng cười, chạnh vì non nước tôi,
đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi.
Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa,
mời xuân đến với tôi, giờ còn nặng hai vai,
thân chinh nhân hồ hải, hỏi xuân có gì vui,
hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời,
đẹp lòng giây phút thôi, ôi đất nước xa xôi,
xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui.

Năm mới đến, xuân về cho tôi kính chúc toàn thể bà con cô bác năm mới với nhiều thành công trong công việc, vui vẻ hạnh phúc trong gia đình, con cái ngoan hiền chăm ngoan .... Bên đời luôn có những người BẠN tốt.

Sài Gòn 02 tết năm Nhâm Thìn 2012
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến