Dì của nó

IMG_0240
Mạ cùng 3 dì của nó - ảnh chụp hôm đám cưới em gái của nó tại Khe Sanh
Ông bà ngoại của nó sinh được 7 người con, 4 người con gái và 3 người con trai.

Cái ngày hai ông bà ngoại nó tay bế tay bồng dắt dìu đàn con lên vùng Khe Sanh làm kinh tế mới vậy mà cũng gần 40 năm, hơn nữa đời người rồi đó. Các dì các cậu của nó giờ cũng đã yên bề gia thất, kinh tế ngày một đi lên. Con cháu của ông ngoại đều được ăn học đàng hoàng, được cắp sách vở đến giảng đường đại học ... tung đôi cánh ra với xã hội, với đời.

Dì của nó là con thứ 5 trong gia đình ngoại, thuở nhỏ nó luôn được dì chăm sóc, mua kẹo bánh, đưa nó đi chơi hết nơi này đến nơi kia ... Nó cũng hay được gia đình kể những câu chuyện của dì lúc nhỏ, trong đó chuyện gì bị té giếng làm nó rất ấn tượng: dì Cương của con số cao lắm, lúc đó dì con còn rất nhỏ trong một lần chơi đùa không biết sao bị rơi xuống giếng ... một lúc lau sau gia đình mới đi tìm và thấy dì ở dưới giếng, gia đình vội xuống đưa dì lên, may sao dì không bị gì? chỉ tím đi vì ngâm mình dưới nước lâu.


Thời đó dì nghỉ học sớm và làm đủ thứ nghề, đi buôn gạo từ xã Triệu Độ lên Khe Sanh, rồi học thợ may, rồi buôn bán ở chợ Khe Sanh ... tính tình dì trung thực, thẳng tính, không dối trá hay lường láo ai ... Có đôi lần bạn buôn ăn hiếp em út, dì tôi cho một trận ra trò và từ đó ai cũng ngại khi lừa gạt dì hay em út của dì. Chính cái thẳng tính đó nên giới bạn hàng ai cũng quý mến dì, họ tin tưởng khi buôn bán hay kết hợp làm ăn. Chữ tín quan trọng lắm trong cuộc sống này, một khi làm mất đi chữ tín thì coi như ta không bao giờ làm được điều gì cả. Cái đức tính của dì đã giúp dì thành công ở ngày hôm nay.


Hồi đó dì học thợ may ở dưới làng An Giạ, học thợ may ra nghề thì dì lên Khe Sanh mở tiệm may, nhà nó ở gần chợ nên dì mở một tiệm may nho nhỏ trong vườn ... vậy là nó có nhiều thời gian bên dì hơn ... đi học thì thôi chứ ở nhà là nó lại ngồi xem dì may áo quần. Dì may đẹp và chăm chỉ nên khách hàng tìm đến dì may áo quần nhiều lắm ...


Đêm đến nó hay theo dì vô nhà ngoại và ngủ lại, ở nhà ngoại có cậu có dì thật vui nên nó hay xin ba mạ cho theo dì vô ngoại ngủ lại. Và dì cũng xem nó như cái bùa bảo hộ, đi chơi đâu cũng đưa nó đi theo ... hồi đó dì xinh đẹp nên có nhiều chàng trai trồng cây si, có những người nửa đêm vô cóc cửa nhà ngoại, để mong gặp dì ... ông ngoại nó khó tính lắm, ông hỏi to: ai đó ... Bên ngoài là tiếng người đàn ông trả lời: dạ Đ... đây ... Ông ngoại: có chuyện gì không chú Đ ...


Đi cua dì đã khó mà lại gặp ông ngoại rất khó nữa nên ối người cũng e dè ... mấy người thanh niên không mần ăn chi được lại cầu: cầu mong sao con ông N... ế hết.


Để lấy lòng dì nên nó được cưng lây ... đến gặp dì là mua kẹo mua bánh, rồi mời dì đi xem cải lương hay phim rạp là nó đều có mặt.


Dì của nó chăm chỉ làm ăn lắm, và chẳng bao giờ nó thấy dì than một tiếng với gia đình hay người thân ... dạo đó dì và chú Tâm yêu nhau, gia đình chú Tâm ở cạnh nhà của nó. Một túp lều tranh nằm sâu sau cái sân rộng ... Ông mệ ngoại thương con gái lắm, sợ con phải cực khổ ...
Gia đình bà Mai mẹ chồng tương lai của dì quê ở làng Trung Yên, Triệu Độ, Quảng Trị ... Sau 1975 bà đi kinh tế mới lên Khe Sanh và làm cán bộ xã đội ... bà Mai một mình nuôi đàn con nên rất cơ cực, khó khăn ... Chồng của dì lại là con út, nên bao nhiêu thứ đều đặt nặng trên đôi vai khi dì về làm dâu nhà họ ... Nhưng chính tình yêu của dì và chú Tâm nên dì chấp nhận hết mọi thứ, chẳng sợ điều gì vì hai người đều khỏe mạnh, có bàn tay và sự chăm chỉ thì ắt sẻ thoát khỏi cái cơ cực, nghèo đói.

Ngày cưới dì thật đông vui, ba nó mang chiếc máy cassette sang góp vui cho đám cưới ... thanh niên lên nhảy và hò reo vui mừng rộn cả một xóm nhỏ ... ai cũng cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc !


Vậy là nhà nó cùng nhà dì ở cạnh nhau ... thiếu lon gạo hay mấy hạt muối cũng chạy qua chạy lại với nhau ... sau ngày cưới dì làm nghề may thêm vài năm rồi bỏ nghề và đi buôn bán ... cơ cực vẫn đeo bám gia đình của dì. Dì đi về Đông Hà hay về làng mua gạo mua nếp ... đem lên Khe Sanh bán rồi lại mua hàng từ Khe Sanh đem về Đông Hà bán lại. Không kể mưa bão hay nắng cháy da người dì nó vẫn chăm chỉ buôn bán, tích góp từng đồng để mong sao gia đình no ấm.


Căn nhà vách đất lợp mái tranh của nhà chồng lâu ngày cũng dột nát, mưa một cái là nước chảy đầy nhà ... trời nắng thì nhìn lên như bầu trời đầy sao ... vậy là vợ chồng dì quyết định sửa nhà ... vay mượn thêm anh em cùng bà con. Gia đình ngoại có mấy cậu làm mộc, vậy là các cậu cùng các dượng cùng chung tay giúp vợ chồng dì dựng căn nhà, đi cưa gỗ trong rừng về làm cột làm vài ... có căn nhà kiên cố mà chống chọi với thiên tai hay bão lụt ... không còn lo lắng mỗi khi có cơn gió mạnh đi qua.


Cuộc sống của dì ngày một đi lên, dì thôi đi buôn theo xe đò nữa ... mà dì mua một cái lô ở chợ Khe Sanh và buôn bán, có bạn hàng giao hàng tận nơi ... chỉ trừ khi có hàng gấp dì mới đích thân về Đông Hà hay vô Huế đi mua hàng, dì bán trái cây, bán thịt rừng, làm lãng hoa ... Dì còn lo việc làm cho những người thân ... Đến giờ cả một góc chợ Khe Sanh toàn là người thân của dì, người thì em dâu, người thì chị của dì ... Mọi người chọc vui: tập đoàn của Lê Cương, mỗi lần về tết thấy dì cùng cậu mợ thức đến sáng để làm việc, mấy đứa cháu nghỉ tết cũng ra phụ giúp dì một tay ... Cuộc sống cơ cực nay không còn nữa ... dì đã xây dựng lại nhà cửa thật khang trang ... Năm vừa rồi mạ của nó điện thoại vô báo tin mừng: dì con mới mua căn nhà ở ngoài chợ ... Nó vui lắm, mừng cho dì ... sự chăm chỉ của dì đã thu lại những thành công tốt. Mua căn nhà gần chợ cho dì tiện buôn bán ...


Tin vui chưa được bao lâu thì tin buồn lại ập đến ... căn nhà của dì bị bên nhà chồng tranh chấp ... họ đòi lấy lại ... Ôi sự đời sao mà buồn quá vậy? Sao lại ra cơ sự này ... vợ chồng dì tôi sống tốt vậy mà, có làm gì chưa đúng, chưa tốt với bên chồng chưa? CHƯA ... Nó ở bên nhà chứng kiến nhiều bận, nhiều chuyện nên nó quá biết ... dì chăm lo từ mẹ chồng, anh chị của chồng ... tạo mọi điều kiện cho họ làm ăn và họ không biết ơn lại đi nói xấu dì nó hết cái này đến cái khác ... Tại sao vậy? Chỉ vì một miếng đất mà lại cào cấu nhau, chém nhau ... Tiền bán cái nhà đó có nuôi sống trọn đời không? Bán đi chắc gần hai tỷ ... chia chác nhau người dăm ba trăm triệu ... tiền núi mà không do bàn tay ta làm ra rồi cũng ăn hết mà thôi ... đôi khi con cái hư hỏng vì ba mẹ có tiền CHÙA ...


Ngày xưa đất đai Khe Sanh bao la ... chỉ cần xin là có ngay ... đôi khi mặt tiền ở đường 9 bà con còn chê: vì ở ngoài đường gió to ... xa ruộng, xa nguồn nước ... Vậy mà giờ đòi lại đất là sao? Trong khi ai ai cũng có gia đình riêng, cũng có nhà cửa đàng hoàng ... ai cũng ăn học đàng hoàng mà ? Ông anh cả thì làm xã đội, rồi làm chức to ở thị trấn ... Ngày xưa chỉ nghe tên ông thôi tôi đã rất quý trọng, nghe em ông ở thủ đô tôi cũng vui lây cho dì tôi cưới vô nhà có học ... Nào ngờ đâu khi ông về vườn ông lại đốn bại như thế, kêu gọi các chị các em quay lại hại em mình .... cướp không miếng đất mà mồ hôi và nước mắt của em mình đã đổ ra. Tôi sẻ mở to mắt mình ra xem sự đời nó như thế nào?


Mỗi lần nghe chuyện nó buồn và giận lắm ... những con người mà lâu nay nó rất quý trọng họ ... đi xa về tới nhà là nó chạy qua chào hỏi liền ... Vậy mà giờ lại ra nông nổi như vậy?


Chuyện đời thật là khó nói, biết bao nhiêu gia đình tan nát, anh em chia lìa vì miếng đất đai của cha mẹ ... Cha mẹ qua đời cái là con cái chia phần, chia không đều cũng oán hận, thù ghét nhau ... có khi đâm chém nhau. Cái thời nay hình như đồng tiền nó quá lớn, nên nó lấn át đi cái chữ Tình.


Khi vụ việc xảy ra nó có điện thoại cho dì ... dì buồn lắm ... gọi điện thoại mà nó nào có nói gì được nhiều vì nó nghẹn ở cổ không nói được ... Lúc này dì của nó bị gia đình chồng thúc ép, đòi phải chuyển nhượng lại đất, bắt ký lại sổ đỏ ... Chồng của dì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà đứng nhìn thôi, đâu nói được gì ... vì đó là mẹ, là chị, là anh ... Chứ có phải người dưng nước lã đâu?


Nó biết ông ngoại buồn lắm, con gái mình nuôi lớn lên, mong sao gả con đúng nơi đúng chỗ, gia đình chồng thương yêu ... vậy mà khi thấy dì có đôi đồng họ lại cướp thẳng tay căn nhà của vợ chồng dì. Lần rồi về đám cưới em gái, ông ngoại kể cho nó nghe mọi chuyện, nghe ra nó mới chậc lưỡi: Đồng tiền mua luôn nhân cách của con người ... thật ốc dộc.


Có lần nó nghe tin dì đã quyết định trả lại đất cho họ, nó liền điện cho dì: tại sao dì lại đồng ý trả đất cho họ ? Miếng đất đó của vợ chồng và con cái dì mà? Dì cứ đúng pháp luật mà làm, họ đâu có đối xử với gia đình gì bằng chữ tình đâu mà dì lại nặng tình với họ?


Dì trả lời: thôi con ơi ... chỉ mong sao trời cho dì sức khỏe, dì sẻ làm lại được thôi ... chứ suốt ngày chuyện buồn như vậy dì không chịu nổi, dì thương chú Tâm quá đi. Ký đi cho xong nợ ...


Sau đó nó nghĩ dì đã làm đúng ... ông Trời không lấy đi của ai mọi thứ


Con kính chúc gia đình dì luôn dồi dào sức khỏe, cuộc sống ấm no, hạnh phúc


Cháu của dì

Đinh Thanh Hải

...............
Ps: Khi thấy dì tôi mua căn nhà mới tự dưng cả nhà họ ầm ầm lên đòi lại nhà, còn nói chồng dì là chú Tâm làm giấy tờ giả mạo để lừa dối ...

Lừa dối gì chứ? Thời điểm đó ông Lương Công làm ở xã đội mà, tất cả giấy tờ đều qua ông, và lúc đó cũng có cuộc họp gia đình ... lúc đó anh em nhà ông bàn chuyện nuôi mẹ mình, không một ai chịu nhận trách nhiệm nuôi mẹ, còn nói đi thuê người chăm sóc và anh em góp tiền trả. Vợ chồng dì Cương và chú Tâm đã nói: Mẹ về ở với vợ chồng con, có gì ăn đó ...

Thời điểm đó nhà nước có dự án PAM (?) hỗ trợ cho các tỉnh miền núi ... trong đó có huyện Hướng Hóa ... ông Lương Công lúc đó làm bên xã đội, mới tìm cách để kiếm một lô đất ... vội bàn bạc với bà Mai và chú Tâm tách hộ khẩu mẹ ra khỏi nhà vợ chồng dì ... coi như bà Mai làm chủ hộ riêng, để xin một lô đất ... Và mọi thứ trót lọt (
sau đó bán chia chác cả đống tiền rồi ... cũng đâu có giàu có hơn ai đâu?) ... Thời điểm đó vợ chồng dì mới làm lại giấy tờ và sổ đỏ ... và sửa chữa lại căn nhà khang trang hơn.   Một người quá biết về giấy tờ đất đai hay thủ tục này kia thì làm sao có chuyện vợ chồng em mình làm giả được chứ?

Mang tiếng là anh cả mà mẹ mình cũng chẳng thể nào chăm sóc, nhưng lợi dụng được cái nào là làm ngay ... Tôi ở bên nhà nên quá biết mà ... Mỗi lần giận hờn gì vợ chồng dì là bà Mai về nhà ông Công ở ... ở đâu vài ngày là có chuyện ... mà về đó có phải sướng như ở nhà vợ chồng dì đâu? Thân già mà phải ra chợ buôn bán ... ở không mà ăn thì nào có yên với con dâu ... Một thời gian lại phải quay lại nhà dì ở.

Mà Công nhận một con người luôn mang trên vai người vì dân vì xã hội, hoạt động nhiều vậy mà vẫn còn cái đầu óc, đi cướp tài sản của người khác ... mà người đó lại chính là em út của mình ? Cái việc có quyền lúc đương chức xin đất xin đai cho mẹ cho chị và ngay cho bản thân cũng chấp nhận đi (Vì có ai không có lòng tham, bà con họ làm ầm ầm ta không làm thì thiệt thòi sao ?) .............. Nhưng đi cướp đất đai của vợ chồng em vậy có được không? Ông làm anh mà không hỗ thẹn sao?

Nói thật hồi xưa tôi quý trọng ông bao nhiêu thì giờ tôi coi ông không ra gì? Nghe đâu ông đã mang 1 tỷ ra gửi ngân hàng để tiết kiệm và nhận lãi suất hàng tháng ... vậy chắc đời sống gia đình ông cũng khá lên tý ha? Trong khi đó ông có biết vợ chồng em trai ông hàng tháng phải gồng mình lên trả lãi suất ngân hàng ... tiền vợ chồng em vay ngân hàng khi mua căn nhà ngoài chợ không? Vậy mà ông nuốt trôi à?

Tôi nhớ có câu: Sống thanh liêm mới là người vì dân vì nước mà ... hay thanh liêm kín ở xã hội khi còn đương chức và khoe toạc tấm lưng ghẻ cho mọi người xem khi về vườn? Những "tiếng thơm" của ông đã vang đi xa lắm đó ... cả Việt Nam này đọc được đó ... và tôi viết bài này ra cũng để cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định thu lợi cho mình mà hại người ...

Không biết ông có đọc được những dòng này không? Nhưng tôi biết giờ đồng tiền đã làm mờ con mắt của ông rồi ... nên có nói gì ông cũng chẳng đọng lại ... cái đồng tiền làm tha hóa nhân cách con người ông rồi. Ông còn dạy con cái ông về tình ruột thịt về tình anh em được không? Hay để tôi đọc lại cho ông mấy bài con nít học: " Làm anh thật khó, phải đâu chuyện đùa, khi em bé khóc anh phải dỗ dành ... mẹ mua kẹo bánh nhường em phần hơn " Hay "Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần " ................... Còn nhiều bài dạy con thơ lắm.

Sau này con cái của ông nó chơi cái đó như ông vậy thì ông nghĩ sao? Tụi nó đâm đơn kiện tụng, chửi bới, chia đất đai .............




....................
NHỮNG DÒNG CHIA SẺ CỦA BÀ CON Ở FACEBOOK:http://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/d%C3%AC-c%E1%BB%A7a-n%C3%B3/442324015787253

+
Nana Nguyen cháu của dì thật là sâu sắc...có ai nghĩ ''cháu hải'' lúc còn nhỏ cứ chạy chơi long nhong...bây giờ lớn lên trưởng thành quá!...chúc a thành đạt - hp trong cuộc sống...

+
Phụng Kim ·cuoc sog ma ,co nhju djeu bat cog lm,nhug gjeo nhan nao thj gap qua do thujg.o hjen gap lanh ma.co 1 ng chau nhu Dinh Thanh Hai la ng gj do cug hp lm roj
+ Dinh Thanh Hai ‎Nana Nguyen bây giờ anh vẫn còn long cà nhong em gái ơi :)

+ Dinh Thanh Hai ‎Phụng Kim đúng là cuộc sống ...
Sunny Vfc Dì tự hào lắm về Anh!
+ Dinh Thanh Hai ‎Sunny Vfc anh rất thương dì ... gặp phải chuyện buồn như vậy.
+
Sunny Vfc Đúng là Đồng Tiền muôn mặt anh trai nhỉ, Vì tiền người ta làm mọi thứ.. ! Khố khổ cho những ai vì TIỀN mà mất hết lương tâm
Luong Giang Nguyen Đúng, ông Trời không lấy đi của ai mọi thứ. Có sức khỏe là có tất cả. Chúc dì của Dinh Thanh Hai luôn mạnh khỏe và đủ nghị lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống!
Dinh Thanh Hai ‎Sunny Vfc Thật ốc dộc em à ... thà đói nghèo mà thanh thản còn hơn ngậm tiền mà nhìn đời không thẳng
+ Dinh Thanh Hai ‎Luong Giang Nguyen cảm ơn chị Bụ ... em tin chắc rằng dì sẻ vượt qua chuyện này.
+ Nguyen Thi Thanh Trang ‎"Ông Trời không lấy đi của ai mọi thứ" rồi Dì anh sẽ nhận dc những điều tốt đẹp hơn
+ Ngân Khánh Đỗ Em thích bài này của anh Hải lắm , đọc hoài àh và cả tấm ảnh 4 chị em nữa nhìn nụ cười và ánh mắt của họ dường như trên đời chẳng có điều gì làm họ mất đi niềm tin yêu vào cuộc sống anh nhỉ !
+ Như Thảo Vui anh ơi anh phải làm người chuyên viết ký sự thì hay lắm đó

Dinh Thanh Hai ‎Nguyen Thi Thanh Trang cảm ơn em !

Dinh Thanh Hai ‎Ngân Khánh Đỗ vui khi em thích đọc bài anh viết về dì ... mạ cùng các dì của anh luôn vui cười, cho dù đời này có ra sao ... những nụ cười vui vẻ, sảng khoái, quên đi mệt nhọc. Các cậu các dì nhà anh luôn đùm bọc nhau, chia sẻ cùng nhau những cái vui cái buồn cùng vật chất.
+ Dinh Thanh Hai ‎Như Thảo Vui mỗi khi có chuyện buồn hay vui thì anh mới viết ra ... ít khi anh nói chuyện chia sẻ ở ngoài đời nhiều (trừ lúc say và khi viết). Vui khi những dòng tâm sự, lan man về cuộc sống gia đình ... lại được mọi người chia sẻ !
+ Như Thảo Vui anh vẫn gọi là Ba Mạ hả anh ? có dì thật là sướng
 
+ Dinh Thanh Hai ‎Như Thảo Vui Quảng Trị xưa đều gọi là ba mạ, từ mạ quá đổi thân thương ... có nhiều gia đình sau khi vô nam tự dưng bỏ từ mạ chuyển sang từ má ... mặc dù biết là gọi rứa cho khỏi lạc loài ... nhưng mình nghe sao ko thích ... thích cái quê mộc mạc, lũy tre làng hay hai lúa có làm sao? ...............


 + Như Thảo Vui anh hãy luôn giữ phong tục được như vậy là tốt anh ạh đừng bỏ nó, em vẫn thích từ Mẹ từ Má nghe rất xa lạ

       
Dinh Thanh Hai thích vì nó xa lạ à? hi hi hi Em miền nam mà gọi mạ sao đặng ... cũng như ở Quảng Trị gọi má nghe kỳ kỳ ... nhưng nếu gọi cũng chẳng sao ... miền sao từ đó có ý nghĩa với mỗi người con.

        
+ Như Thảo Vui em là con gái gốc Bắc anh ạh, gđ em định cư trong này bây giừo lại lập gđ người gốc miền Nam luôn , trong nhà chồng em họ đều gọi là Mẹ , nhưng Mẹ chồng lại gọi bà ngoài bằng Má hihhi nghe nó sao sao ý

 Dinh Thanh Hai hi hi hi có sao cũng không sao ... đời anh gọi mạ nhưng con anh lại gọi là mẹ ... cũng có làm sao.

+ Thảo Lê đúng là tình cảm ruột thịt thật đáng trân trọng, anh có được những tình cảm của các dì trong gia đình thật quý làm sao... dì cũng như mẹ của mình vậy.......anh thật may mắn...xã hội bây giờ cũng hiếm được như vậy lắm anh.......em thì không được như anh.....chúc anh luôn có dc những tình cảm thiêng liêng như vậy........ em ước có 1 ngày em cũng dc như anh....nhưng xa vời quá...........

      
+ Thảo Lê Em thấy người Bắc người ta trọng tình cảm,,,, người miền Bắc luôn quý nhau, nhưng tại sao em lại k dc như vậy,,,không lẽ đồng tiền có sức mạnh lớn như vậy sao anh???????

  
+ Dinh Thanh Hai
        ‎Thảo Lê người miền nào cũng có người tốt kẻ xấu, có người biết quý chữ tình có người thì cố đem lợi cho mình mà hại người, quên luôn tình cảm anh em ruột thit... họ quên rằng tiền có thể đến và đi, nhưng mất tình cảm là coi như cô độc. Anh sinh ra ở miền trung, học bắc và sống nam ... cưới vợ miền tây ... nên anh thấy nhiều cảnh, nhiều điều, tốt có xấu có. Nhưng anh luôn thương yêu những người mệ, người mạ, người O người dì miền trung ... họ luôn hy sinh đời tư để chăm lo cho chồng con, cho gia đình chồng, cho họ tộc ... cho nên mới có câu: dâu chính lễ rể người dưng ... một bàn tay họ mà ra hết
       
+ Nguyen My Khanh Đừng buồn ....

Trọng tình được tình /
Trọng của được của /
Tình làm ra của /
Của không làm ra tình /
   
+ Dinh Thanh Hai ‎em cảm ơn chị đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh đã chia sẻ cùng dì em !

      
+ Đăng Khoa Nguyễn đọc câu chuyện của a viết thật là xúc động.chúc dì anh sức khỏe dồi dào.ở hiền sẽ gặp lành,dì anh sẽ được ơn trên trả lại thôi.


 + Thảo Lê đúng là chỉ có những người hiểu nhau mới trút dc hết tâm sự.........

  
+ Dinh Thanh Hai        ‎Đăng Khoa Nguyễn đã từ lâu mình định viết một bài về dì ... hôm đó mình vẫn còn đau lưng nhưng cố gắng đi làm thử, lên tới nơi sếp hỏi tình hình sao rồi, mình nói còn đau lắm, thế là ra về, dọc đường mình nghĩ về dì nhiều lắm, và mình cố gạt suy nghĩ đó ra vì mình sợ đang đi trên đường mà nước mắt chảy ................ Về nhà đang viết thì mạ điện thoại: Mạ thương dì con quá con ơi ... họ đã bán nhà dì cho nhà O Đ... và dì đã chụp lại những góc đẹp để làm kỷ niệm ............. Khu vườn được chồng dì chăm sóc thật đẹp, cây cảnh rồi hoa ... chồng dì hay nói với tối cái này là độc lan, độc mai ... Giờ phải mất căn nhà và khu vườn mình biết chồng dì buồn nhiều lắm. SAO LẠI CÓ NHỮNG CON NGƯỜI ĐI GIEO RẮC CÁI BUỒN KHỔ CHO NGƯỜI KHÁC VẬY ? Hay chính họ là những kẻ thử thách mà ông Trời mang đến để thử thách vợ chồng dì chăng ?


 +  Dinh Thanh Hai     ‎Thảo Lê vì sao anh hay viết ... vì anh biết khi anh viết ra sẻ có người cùng mình chia sẻ, có thể người đó mình chưa gặp ở ngoài bao giờ, hoặc không có thân ... nhưng những dòng chia sẻ của quý vị phần nào giúp cho gia đình dì tôi đọc được và an ủi một phần nào ... tôi cũng vui và nghĩ đời còn nhiều thứ cao hơn sự mất mát đó .................. NHỮNG GÌ GIA ĐÌNH DÌ ĐANG TRẢI QUA CŨNG GIỐNG NHƯ GIA ĐÌNH HẢI TRẢI QUA LÚC TRƯỚC .............. VÀ CHÍNH VÌ SỰ BAO DUNG, THƯƠNG NGƯỜI, SỐNG TỐT ... ĐÃ GIÚP CHO CON CÁI LUÔN GẶP PHƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI.

 + Đăng Khoa Nguyễn có thể đó là sự thử thách của ông Trời dành cho vợ chồng Dì của anh.Hoàn cảnh của gia đình Dì anh thật là đáng thương.Đọc bài viết của anh ,em thấy sao lại có những người vì tiền bạc vật chất mà lại làm những chuyện đau lòng ấy với người thân của mình.một giọt máu đào hơn ao nước lã,nhưng họ lại vì tiền mà ngoảnh mặt với người thân.Anh đừng buồn,đúng là ông Trời sẽ không lấy hết của ai mọi thứ.Chỉ mong sao gia đình Dì của anh được sức khỏe,con cái ngoan ngoãn và thành đạt là được.Chúc gia đình Dì của anh sẽ vượt qua cơn thử thách này.

Dinh Thanh HaiĐăng Khoa Nguyễn Trước đó họ là những con người thật đáng kính, nhưng giờ trong con mắt của mình và gia đình họ chỉ là con số không? Con Chó con vật còn biết bảo vệ con mình, chứ đâu mà ăn thịt con như vậy? Ai đó thử bắt con chó con xem, chó mẹ sẻ liều mình căn chết ... hoặc con gà mái đang dẫn đàn con đi ăn thôi thử phá con nó xem ... Quá tệ bạc. KHI ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG DÒNG NÀY CHẮC DÌ CỦA MÌNH SẺ VƠI ĐI CHUYỆN BUỒN NÀY. Xem họ ăn những được những đồng tiền đó họ sống ra sao? số tiền quá lớn với một đời người thật, nhưng rồi cũng trôi ra sông ra suối cả mà thôi. Cái tiếng cướp của con cái và em thì muôn đời mang theo, chết xuống mồ người đời vẫn còn nhắc đó.
Đăng Khoa Nguyễn tiền tài là vật ngoài thân,chết cũng không mang theo được,tình nghĩa là cái quý nhất trên đời.Mình cứ mở mắt mà chờ xem họ lấy tiền đó thì họ giàu được cỡ nào?cái gì có vay có trả,Dì anh sẽ được người khác giúp lại thôi,Ngày xưa Dì của anh giúp nhiều người,nhưng lại bị "cứu vật trả ơn cứu nhơn nhơn trả oán".Cứ để họ sống như vậy,cọp chết để da,người ta chết để tiếng.bia miệng sẽ còn truyền tụng đến muôn đời.
Huu Thanh Chúc dì được nhiều an lạc. Anh Hải viết hay và cảm động quá.
Dinh Thanh Hai Huu Thanh anh biết ngay lúc này dì cùng gia đình đang rất buồn ... họ đã cướp đi căn nhà với bao nhiêu kỷ niệm, từ tay trắng, vượt qua nghèo khó ... rồi gia đình có những niềm vui hay nổi buồn ... vậy mà giờ đã mất hoàn toàn ... Anh muốn viết bài này và con của dì sẻ đưa cho dì đọc, để phần nào vượt qua chuyện này. Mấy hôm gia đình mình ai cũng buồn và giận. Cảm ơn em và mọi người đã chia sẻ !
Nguyễn Đặng Mừng Đọc chuyện hải thật xúc động

Nhận xét

Bài đăng phổ biến