Lời ăn tiếng nói ...

Hình minh họa - Internet

" Chim khôn hót tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe "

Đó là một câu nói của ông cha ta từ ngày xưa, nhưng đến hôm nay nó vẫn hoàn toàn đúng, khi giao tiếp với một người nào đó họ ăn nói nhẹ nhàng, lúc trầm lúc bổng, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái và cứ muốn nghe họ nói hoài.

Những khi ta xem một bộ phim hoặc hài kịch, người diễn viên họ làm cho ta cười thật sảng khoái hay sụt sùi rơi nước mắt, những lời nói của họ cho ta rất nhiều cảm xúc … Có khi cùng một vỡ kịt hay một vai diễn, nhưng với người này thì thành công, với người kia là thất bại.
Không biết tôi dạo này khó tính hơn, hay do ngày xưa ở quê chỉ xem toàn kênh truyền hình miền bắc nên quen, giờ mở ra chương trình hài kịch của miền bắc, thấy vợ chửi chồng như con, nàng dâu mắng bố mẹ chồng … thì tôi chuyển kênh liền, xem để giải trí chứ không phải xem để mà bực tức hay nhức đầu. Đông ý khi đưa cuộc sống vào phim hoặc vỡ hài kịch thì phải cường điệu lên, nói quá lên … Nhưng theo tôi, chính những điều đó xem nhiều sẻ bị nhiễm, và nó chẳng khác nào gián tiếp dạy cho con người cách đối nhân xử thế … Châm biếm bằng cách đó có phải là hay là vui là thâm thúy ?

Tôi là người miền trung cục nịch, trầm lặng, ít nói … ít thể hiện những lời mật ngọt. Nhưng tôi lại thích nghe những lời nói dễ lọt tai. Mỗi lần ghé thăm nhà ai đó, thấy họ xưng hô với nhau, thì ta đã biết gia đình họ thế nào ? Ông ba vẫn gọi con là anh với chị, chẳng bao giờ gọi mày xưng tao, nói với con về người thứ ba cũng chẳng bao giờ nói là NÓ … Hay mỗi lần gặp bạn bè, mặc dù họ lớn tuổi hơn ta, nhưng luôn gọi ta là anh … mình cự nự thì họ nói: có gì đâu nà, quý mới gọi vậy thôi.

Còn có những vị, mới gặp nhau đã hỏi anh bao nhiêu tuổi, người kia trả lời xong, họ biết người đó nhỏ hơn một hai tuổi, đổi xưng hô liền: Ê cu này cu kia … Nghe thật kỳ cục, đó là sự thiếu tôn trọng, sự mỉa mai, coi thường người khác.

Có những lần đi ăn tiệc ở nhà hàng đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng xấu: anh bạn mời tôi ra nhà hàng ngồi dự tiệc, buổi tiệc rất vui … Nhưng đến khi gọi món ăn ra, lão B tự dưng mặt nhăn như khỉ, miệng chửi ùm bà lằng lên, quát mắng ầm ỉ , bắt cô nhân viên đi gọi quản lý nhà hàng. Lý do là món chồn làm chưa đúng bài, nước hơi đục và thịt hơi thâm, quản lý giải thích là do hầm với nước mía nên nó có màu đó … Cả đám ngồi trong bàn ai cũng bị đơ ra, có mấy vị nói: vậy là ngon rồi, ông khó tính quá. Tôi ngồi gắng thêm một lúc và lấy cớ có việc phải ra về … Sau đó tôi hỏi anh bạn lão đó là ai mà đao to búa lớn quá vậy? Anh bạn nói lão đó lái xe cho sếp. Hầy dà, sau này lão làm sếp nữa thì chẳng  một ai chịu nổi.

Ừ có thể cái văn hóa mỗi vùng miền khác nhau, nên đôi khi ta phải hòa hợp, với văn hóa của họ nói vậy là nghe được, nghe hay, chẳng qua ta ở miền khác nên chưa nghe lọt tai được. Tôi cũng biết răng miền bắc nói như gió, lượn như mây, sắc bén như dao … miền trung trầm lắng, cục nịch, nặng nề, gia trưởng … miền nam phóng khoáng, nhẹ nhàng, vô tư.

Nói tóm lại thì miền nào cũng có người hay người dỡ … Ngày trước,  mỗi lần nói chuyện với các cụ miền bắc nghe thật thâm thúy, những lúc đó tôi có thể ngồi nghe hàng giờ đồng hồ liền, họ cho ta kinh nghiệm sống, cho ta những điều hay điều tốt, biết tôn trọng người lớn và yêu quý đàn em ...

Các cụ lại dạy : " Học ăn, học nói, học gói, học mở "  Khi con người sinh ra đã biết bú sữa mẹ, biết ăn … nhưng không phải ai cũng biết cách ăn ? Sau đó con người biết nói … nhưng không phải ai cũng biết cách nói ? Rồi con người biết gói mở … nhưng không phải ai cũng làm đúng ? … Con người cần học những điều đó để sống lịch sự, tế nhị - là một con người sống có văn hóa .
Trong những nghề chuyên về ngôn ngữ, đa phần ở trường họ được dạy cách nói, cách diễn đạt như: giáo viên, phóng viên, diễn viên, bán hàng, quan hệ công chúng … cho nên đa số họ rất biết cách ăn nói. Họ rèn luyện cách ăn nói và lâu dần trở thành một phản xạ.

Thời nay, khi sự phát triển về khoa học công nghệ thông tin, chúng ta bị làm phiền mọi lúc mọi nơi, có những lúc nó làm ta căng thẳng … Và điều đó cũng được những con người làm kinh doanh phải thay đổi theo, họ rèn luyện cách nói " làm phiền " mà người nghe không phản ứng cáu gắt, tức giận … có đôi khi ta còn ngồi lắng nghe họ nói, vì họ nói rất hay.

Hình minh họa - Internet

Truyền đạo: Ở chùa thì có các nhà sư, ở nhà thờ thì có các Cha giảng đạo … Họ đều được trời ban phú cho cái giọng nói hay, truyền cảm, làm cho mọi người muốn nghe, muốn học … Cái đầu tiên là giọng trời phú và sau đó là cả một quá trình khổ luyện … khi họ đứng trước nhiều người, cách họ nói, cách họ trả lời đã thành một phản xạ rồi.

Lời nói nó phản ánh trình độ hiểu biết, đạo đức của mỗi con người … trong cuộc sống ta giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ, chính ngôn ngữ đem lại cho ta thành công hay thất bại, đau buồn hay hạnh phúc ! Hãy chọn lựa những lời nói hay, ý đẹp. Chúng ta hãy tự rèn luyện cách ăn cách nói văn minh lịch sự … ta sẽ đạt được nhiều điều mà ta mong muốn.

Lời ăn tiếng nói chẳng mất tiền mua, cho nên chúng ta phải chọn lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau … Lời nói có thể gắn kết yêu thương, nhưng từ lời nói có thể làm nên những mối thù hận, sự chia cắt .


Sài Gòn 23/01/2013
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến