Giọt tình




Hoa Hồng trắng tươi

Giữa cái nô nức thị thành, cái ồn ào của phố thị ... vẫn còn đó đôi phút yên lặng, yên lặng trong những quán nhỏ, những căn phòng tách biệt ra. Và đâu đó có những cuộc gặp gỡ đã tạo nên những cuộc tình quá nên thơ, đưa họ đến những bến bờ của hạnh phúc !

Đêm nay cũng như bao nhiêu đêm khác, chiếc bàn nhỏ nơi mà Hương vẫn ngồi tiếp những người bạn thân, họ là những đối tác làm ăn, hay những người bạn ... Hôm nay, Hương đến sớm hơn mọi khi, không biết sao hôm nay trong lòng Hương có những điều nôn nao đến lạ, cô chẳng thể nào giải thích được.

Nhìn ra ngoài cửa kính, những đoàn xe nườm nượp qua về, tất cả mọi người hình như ai cũng vội vàng, gấp rút ... trên gương mặt họ là cả một đống lo toan, cơm áo gạo tiền ... Hương cứ nhìn miên man ra cửa, thì cánh cửa mở ra, những người bạn của cô đã đến ... ừ mà sao có nhiều người lạ nữa. Cô đứng dậy chào đón mọi người bằng một nụ cười tươi như cánh hoa hồng trong ánh ban mai.

Đêm dần buông, men rượu đã thấm những người bạn trai ... họ đã ôm đàn hát , hát những bản nhạc xưa, nghe du dương đến lạ ... cô đang miên man lắng nghe, thì bắt gặp ánh mắt của Thanh, anh chàng này cứ nhìn cô đắm đuối ... có khi nó làm cô e ngại, nhưng trong cô rất vui vì cô thích ánh mắt đó, hình như phía sâu trong đó là một cái giếng không có đáy, một cái giếng mà cô tự nói mình có nên khám phá hay không ? Bữa tiệc rất vui, những tiếng cười nói vẫn vang lên ... nhưng đâu ai biết rằng, có hai cặp mắt đang nhìn nhau, họ đang trao cho nhau hàng ngàn lời nói qua đôi mắt. Hình như họ đã làm được điều đó, hai người mới gặp nhau đây thôi mà như đã thân quen từ thuở nào.

Hương cầm cuốn sách và mân mê lật từng trang, bất chợt cô thấy chữ ký của Thanh ... cô ngạc nhiên, không biết Thanh là ai? Cô hỏi nhỏ người bạn của mình: Trang ơi anh Thanh là ai ở trong bàn tiệc này ... Trang cười và nói nhỏ vào tai: Anh Thanh đang ôm đàn guitar hát đó ... Tim Hương hình như đã đập khác nhịp, sao anh ấy khác quá, trên mạng xã hội cô thấy hình của anh khác chứ không như người ngồi đối diện cô. Ôi ... người lúc nãy giờ nhìn mình đắm đuối là anh Thanh sao ? Đang miên man với những câu hỏi trong đầu thì Trang nói: Xin mọi người hãy nghe Hương chia sẻ về chương trình xây nhà tình nghĩa ở Đắk Minh, chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên ... Hương là một cô gái tài giỏi về kinh doanh và ở cô có một trái tim nhân hậu, cô đã đi xây dựng rất nhiều căn nhà tình thương, giúp cho những số phận cơ cực thoát đói nghèo, chia sẻ với họ bằng cái tâm sáng. Để có được thành công như ngày hôm nay, Hương đã phải vượt qua bao nhiêu nổ lực của bản thân ... hơn ai hết cô là người thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu.

Trong lòng Hương cùng Thanh cứ mong sao thời gian trôi chậm lại, và đêm kéo dài ra ... để cho họ mãi được ngồi bên nhau ... để họ nhìn nhau, nói với nhau qua ánh mắt nụ cười ... Hương lấy điện thoại và nói Thanh: Anh ơi em chụp hình cho anh nhé, anh nên đổi hình đi ... Thanh tạo dáng và làm mặt xấu cho Hương chụp hình. Thực ra Hương muốn chụp hình Thanh, muốn hai người nói với nhau bằng lời nói thay vì ánh mắt ...

Đêm đã khuya, mọi người phải chia tay nhau ra về ... Thanh lúng túng đến bên Hương, rồi ôm Hương chào tạm biệt ... Hướng lúng túng chẳng hề biết phản ứng gì, cô đứng trân ra ... Ôi anh ấy đã ôm mình, có phải chăng anh ấy hiểu ánh mắt của mình muốn nói gì với anh ấy ? Má cô đỏ bừng lên vì e thẹn ... cô lúng túng lấy tấm bưu thiếp gửi anh.

Hương đang cùng mọi người  xây dựng nhà tình nghĩa ở Tây Nguyên, nhìn con suối uốn lượn dưới chân núi thật đẹp, những tảng đá láng bóng vì dòng nước bào mòn qua nhiều năm ... Cô nhìn qua và thấy một thân cây mọc lên trên một hòn đá và ra hoa màu tím, cô ngắt cành hoa dại lên và ngửi ... cái mùi hương hoa dại thật dịu ... cái vẽ đẹp hiền hòa mà không kiêu sa ... Cầm cánh hoa dại và lòng cô bắt đầu nhớ đến Thanh. Cô ước gì có anh giờ này ở bên cô ...

Đang miên man nghĩ về anh, thì cô bỗng giật mình vì một vòng tay của ai đó từ sau lưng ôm cô ... rất hoảng sợ cô định hét lên kêu cứu, nhưng rồi cái hơi thở ấy thổi vào gáy cô, cái ấm toát ra từ cơ thể ấy ... tim cô đập mạnh vì biết anh đã đến thăm cô. Anh nhẹ nhàng buông tay ... Hương quay người lại ... họ nhìn nhau và cái hôn nồng cháy đã đến, họ hôn nhau như chưa từng được hôn ... Hình như mọi thứ xung quanh đều đang yên lặng và chăm chú nhìn đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau. Họ không biết mình đã hôn nhau bao nhiêu lâu, nhưng từ lúc mặt trời còn soi sáng thì nay đã dần rơi qua bên kia ngọn núi rồi ... Thanh nói qua hơi thở: Anh nghe em bị ốm nên vội lên đây thăm em.
Dạ ... em bị sốt nhẹ đó anh à, bây giờ em đã khỏe rồi
Uhm, anh nhớ em, từ lúc gặp em giờ không lúc nào anh không nhớ đến em ...

Hương im lặng và úp mặt vào ngực anh, tim anh đang đập mạnh ... hơi thở của anh vẫn nhanh vội ... Trong đầu Hương là ngàn câu hỏi: Anh ấy có yêu mình không? Anh ấy có hiểu mình không ? Anh ấy có phải là người luôn chia sẻ những vui buồn cùng mình ?

Căn phòng nhỏ thật ấm áp của khu du lịch Thác Trinh Nữ thật đẹp và ấm áp ... nơi có hai người đang hạnh phúc bên nhau, họ như là một và không thể tách rời ... Hai trái tim của họ đập cùng nhịp với nhau, hơi thở và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc ... Ngoài kia, thác Trinh nữ vẫn tuôn trào, có lúc reo vang lên ngàn tiếng ầm vang, như những bản nhạc cùng dìu đôi uyên ương đến bến bờ của hạnh phúc.


Bướm bên hoa

Sài Gòn September 2, 2013
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến