MIỀN NÚI QUÊ NÓ MÙA LỤT

Đa phần người dân quê nó ở miền núi là sau 1975 đi kinh tế mới, những gia đình phải bỏ làng quê, cây đa, bến nước con đò ... bỏ luôn hàng tre xanh chắn gió để lên miền núi cao lập nghiệp, ra đi và không hứa hẹn ngày quay về. Những rừng cây xanh cao vút, bao phủ cả một miền núi cao, những con hươu con nai còn chưa biết sợ con người. Vùng núi hoang sơ và hiểm trở. Nó hơn hẳn vùng đồng bằng là không còn bị lụt dâng hàng năm, xa rời với thiên tai. Ở nơi miền núi này con người hình như được rừng núi che chở, cây và đất cứ bám chặt lấy nhau, rể bám sâu vào lòng đất, mưa trút xuống chưa kịp tạo dòng nước lũ, đã phải theo cây xuống rể và đâm sâu vào lòng đất. Quanh năm chẳng bao giờ nghe lũ cuốn hay nước sông dâng cao làm cho ngập lụt. Ừ lợi thế là vậy đó, miền núi hẻo lánh nhưng mà an toàn, không còn cảnh nhà sập, mất mùa vì nước tràn về. Ôi đúng là tình cây và đất: "Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất câu sống sống với ai ... Chuyện trăm năm ân tình cây và đất. Cây bám rể sâu, đất ôm chặt từ đáy lòng"
Cuộc sống vùng núi biên giới ngày càng đi lên, đất nước mở cửa, đời sống kinh tế ngày càng phát triển đi lên ... Bà con lên trước lại kéo bà con dưới quê bỏ làng lên nơi đây lập nghiệp:
- O mi ơi, lên trên ni mà mần ăn sinh sống, chơ bám chi cấy ruộng cấy vườn, hồi mô mà khá lên được.
- Eng ơi, bỏ đi ri răng đành, mộ phần tổ tiên đây ai lo, ngày đơm tháng giỗ thì mần răng ... còn ruộng vườn của cha ông xưa để lại nữa
- Rứa O mi có muốn con cái hắn đi học to học nậy không? Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà mô khá, nghèo vẫn nghèo
- Em cũng chộ như rứa, ở quê ngoài mần rọng ra thì không biết mần cấy chi khác eng nờ ... chắc tui theo eng lên núi mần ăn.

Chuyện bỏ làng bỏ quê để đi nơi khác sinh sống âu không dễ, bà con đã quen với nếp sống sau lũy tre làng, bên cạnh đó còn phải có bổn phận chăm lo nơi an nghỉ của ông bà tổ tiên. Bỏ đi hết thì ai là người chăm lo ? Nhưng phải đành dứt áo mà ra đi, tìm nơi đất lành mà bám trụ, mong sao cơm ăn đủ no áo đủ mặc, con cái được đến trường học cái chữ mà thoát cái nghèo. Ở quê ăn còn chưa đủ thì mần răng con cái học đến nơi đến chốn.

Miền núi của ngày xưa giờ đã khác, nhà lầu, xe hơi, đường nhựa vào tận xóm nhỏ ... không còn phải lo chạy gạo bữa nữa rồi, con cái đều về thành phố học đại học, cái quyết định dứt áo rời xa làng đi là quyết định rất đúng. Ta lên đây làm ăn, nhưng ngày đơm tháng giỗ vẫn về quê báo hiếu ... mộ phần ông bà nay đã được xây dựng những lăng tẩm khang trang, một ngôi nhà cho ông bà thật ấm.

Ngôi làng ở quê nay sao thưa thớt, ngày thường về chẳng còn một bóng dáng thanh niên ... họ đã lên phố làm việc, chỉ còn những người mẹ, cụ già ở quê trong nhà cửa. Chỉ ngày giỗ hay lễ tết quê mới nhộn nhịp vui như hội. Đó là cái buồn nhưng âu cuộc sống bắt buộc phải như vậy, ôm nhau sống ở quê mà cười trong đói khổ được sao ? Sống mà cứ nơm nớp lo thiên tai ập đến, chỉ sau một trận mưa thì nước lụt dâng cao, bao nhiêu hoa màu, ruộng, trâu bò, nhà cửa tan hoang ... xây lên rồi lại đổ ầm xuống. Lên núi rồi đâu còn phải lo nữa, cứ chăm chú làm ăn thì ắt cuộc sống no đầy.
Rừng mà không có cây
Ấy vậy mà hôm nay, sau 38 năm một chuyện lạ đã đến với miền núi cao này. Chưa bao giờ có ai nghĩ một vùng núi cao quê nó lại ngập lụt ? mưa lớn như thác trút trong vòng 3 ngày 3 đêm đã biến cho một vùng dân cư chìm ngập trong nước lũ, nước dâng ngập tới tận mái, cô lập các vùng dân cư trong biển nước, hơn hai ngàn người phải di dời ra khỏi vùng ngập nước. Mấy chục ngàn héc-ta hoa màu mất trắng. Nhìn nước ngập mênh mông bà con lại ôm mặt khóc ... không lẽ mình bỏ làng đi đã khiến ông bà tổ tiên giận và gieo rắc lụt lội, biến miền núi cao thành đồng bằng hay sao ? Hay là mình tìm một vùng núi cao hơn để tránh lủ lụt ?

Nghe mẹ than khóc, đứa con trai học trườngđại học nông lâm bước đến an ủi : Mẹ ơi không phải vậy đâu mẹ ạ ?  Ông bà tổ tiên nào mà đi hại con cháu? Đùm bọc chở che không hết chứ ai lại kéo mây đen, giông bão đến để tàn phá công sức của con của cháu. Cái này là nguyên nhân của nạn chặt phá rừng mẹ ạ, chặt mà không trồng, không bảo vệ ... thì làm sao mà không lũ lụt mẹ à. Rừng nó như là một ông bụt bảo vệ dân làng, mưa trút xuống thì theo cây thấm ngay vào đất ... bây giờ mẹ thấy toàn " rừng trọc" không, mưa xuống nước không thấm xuống đất được, nó tạo thành dòng nước tuôn ra sông, ra suối, với tốc độ dòng chảy quá nhanh thì việc lụt là đương nhiên mẹ ạ.

- Ồ, vậy ra con đi học nông lâm là muốn bảo vệ rừng à ? Nhưng có ai ở huyện miền núi này nhận con vào làm việc đâu ? Mẹ vay mượn mấy chục triệu đi lo lót mà nào có được, có tiền mà không có quen nên con mẹ giờ vẫn làm nghề đi " buôn bán ". Nếu miền núi này có nhiều người học đúng ngành, làm đúng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Thì đâu có cảnh lụt này phải không con ?

- Mẹ ạ, lí do có hàng trăm hàng ngàn lí do ... đằng sau cái " rừng trọc" ấy là bao nhiêu sự đen tối ... mình là dân đen mẹ ạ, phải câm nín. Nói ra e mình chẳng thể nào yên mà sống để làm ăn. Năm này nước đã ngập lụt như vậy, năm sau chắc chắn còn ác nghiệt hơn. Biết và hiểu làm gì nhiều mẹ ạ, càng làm con khổ tâm hơn. Chắc con bỏ xứ đi vào miền nam lập nghiệp quá mẹ ạ.

- Mẹ chỉ có mỗi mình con là con trai, nhưng sống như thế này mẹ thấy không được ... đi đi con, đi tìm nơi nào chấp nhận nghề của con, quý trọng người có học, quý cái đạo đức làm người. đi đi con. 4 năm ăn học tốn biết bao công sức và tiền của, không lẻ theo ba mẹ đi buôn ... đi bảo vệ rừng nơi khác đi con.
Sài Gòn 20-09-2013
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến