Sài Gòn cơn mưa chiều
Đang miên man ngủ, một giấc ngủ say như chưa bao giờ từng say hơn
thế... Nó chẳng biết trời mây trăng gió gì đang diễn ra bên ngoài.
Ầm... ầm... ầm... ào... ào ào ào... cánh cửa đập mạnh, nó bừng tỉnh
giấc, và nhìn ra ngoài ô cửa. Ôi mưa Sài Gòn, sao cơn mưa lớn quá vậy?
Nó tung chăn và bật đứng dậy, chạy đi đóng lại những cánh cửa. Ôi giấc
ngủ say của nó đã bị cơn mưa làm bừng tỉnh mất rồi, biết làm sao đây? Nó
nhìn lên chiếc đồng hồ thì đã 18h rồi. Vậy là đã hết một ngày Chủ Nhật,
thời gian đi qua nhanh như một tia chớp. Rồi cũng chẳng mấy chốc mà đời
mình già nua, về chiều, nằm sâu dưới lòng đất, im lìm trong tiếng côn
trùng đang rả rích gặm nhấm cơ thể, rồi hóa thân mình góp cho cây cỏ
phía trên thêm tươi xanh.
Nó phì cười khi đầu nó nghĩ đến xa đến như vậy, thôi thì mặc kệ nó ra
sao thì ra, cứ nằm im và chờ cho cơn đói nó kéo đến và cào cấu vào dạ
dày, thì lúc đó ta hãy đứng dậy và lê cái thân mình đi ăn, hoặc tự pha
cho mình một tô mì tôm cho ấm lòng.
Không gian, thời gian như đứng lặng... ngoài kia mưa đã dần nhỏ hạt,
tiếng sấm chớp cũng dần ngưng. Bây giờ chỉ còn đọng lại là cái không
gian tối mù, những tiếng xe bắt đầu lao vút đi.
Cái thành phố Sài Gòn này khác xa với cái mưa của miền Trung quê nó,
cái mưa của Sài Gòn như một cô gái đỏng đảnh, mới lớn, hờn giận vu vơ và
tuôn trào nước, rồi bất chợt câm nín mà chưa cần một ai dỗ dành. Nhiều
khi đang đi trên con đường, tự dưng cơn mưa ập đến, làm ta không thể nào
kịp dừng lại mặc áo mưa, cả đoàn xe tấp dạt vô hai bên đường, từng
chiếc chân chống gạt xuống, từng chiếc cốp xe bật lên và lấy chiếc áo
mưa choàng vội lên người. Có đôi lần vừa mặc xong áo mưa thì trời lại
tạnh, thôi thì trùm áo mưa mà chạy thẳng về nhà. Còn những cơn mưa của
quê tôi thì ôi thôi là dài lê thê, nó kéo dài từ sáng sớm đến tối mù, từ
hôm nay cho đến mấy hôm sau, có khi mưa triền miên cả tháng. Mỗi lần
gần vào mùa mưa, người dân quê tôi lại bỏ tiền ra đi mua gạo, mua mắm
muối, cá khô... để dành mà ăn. Những ngày mưa đầu mùa thì còn ra sau
vườn hái rau, hái quả mà ăn đến khi hết, bà con thậm chí lấy ruốc nấu
thành nước mà chan ăn với cơm. Mà nói thiệt mưa miền Trung buồn lắm,
chẳng thể nào mần mạn gì, bà con quây quần trong căn nhà nhỏ, mưa gió
lại thêm lạnh nữa, co cụm lại mà run.

Vợ Tôi - Tranh của họa sĩ Đinh Giao Hữu (ba của Đinh Thanh Hải)
Đôi khi thiên nhiên nó tạo nên con người ở mỗi vùng miền khác nhau, xứ
Bắc lạnh giá khi Đông về, xứ Trung thì bão lụt quanh năm, xứ Nam thì
thoáng mát và ấm áp. Con người ở các vùng miền tạo nên những tính cách,
quan niệm sống được hình thành từ xa xưa.
Ôi mưa, làm tôi chợt nhớ đến quá nhiều điều, mưa những hạt nước từ trời
cao rơi xuống, tạo thành dòng chảy cuốn trôi mọi thứ, những chiếc lá bị
gió mưa cũng rụng tả tơi, những lòng hồ nước dâng lên mạnh. Chưa kịp
tuôn trào ra biển thì nó lại nhấn chìm người dân trong biển nước. Mưa
làm cho cây thêm tươi tốt, không khí thêm mát lành nhưng mưa hoài làm
chi cho dân thêm khổ, thêm đau. Ta nằm đây, trong chăn ấm nệm êm nhưng
ngoài kia vẫn còn những người co ro đi kiếm sống. Ta đôi lúc buồn tự
than thân mình sao mà khổ cực, nhưng hãy nhìn xuống chớ vội nhìn lên để
còn quý cái cuộc sống mà ta đang có.
Cầm chiếc máy tính ngồi gõ chữ trong vô thức, nghĩ cái gì thì viết ra
vậy, chẳng suy nghĩ hay trau chuốt lời văn, viết ra cái vu vơ mà nó chợt
đến trong đầu rồi đọc lại những dòng cảm xúc. Ừ chỉ là cơn mưa chiều
Chủ Nhật, mưa rơi ướt cả con đường, mưa như ướt áo anh rồi mưa ơi.
Đang miên man thả lòng mình theo những cơn mưa, thì bất chợt bài hát
Sài Gòn mưa một mình đâu đây ùa về, giọng ca của cô ca sĩ Phương Thanh
như nói hộ lòng tôi: "Sài Gòn đang chìm trong mưa / Hàng me rũ lá ven
đường / Sài Gòn mưa dài đêm thâu / Mình em trong căn gác nhỏ / Sài Gòn
mưa hoài anh ơi / Đường mưa ngăn lối chim chiều / Sài Gòn mưa buồn câu
ru / Mình em thao thức nghe mưa / Sài Gòn mưa mưa một mình / Bơ vơ thân
lạc loài / Nhạt nhòa soi qua cửa kính / Nước mắt cũng rớt như mưa. / Sài
Gòn mưa mưa một mình / Loanh quanh trong lạnh lùng / Nghẹn ngào nhạt
son phai phấn / Có khóc chỉ khóc thân em / Sài Gòn bao giờ thôi mưa /
Người xưa nhớ lối quay về / Sài Gòn mong ngày mưa qua / Đường xa xôi như
hóa gần / Sài Gòn mưa hoài anh ơi / Tìm đâu chút nắng cho đời / Sài Gòn
mưa sầu thêm khơi / Mình em ôm giá băng trôi..."
Sài gòn ngày Chủ Nhật mưa
17-11-2013
Đinh Thanh Hải
Nhận xét
Đăng nhận xét