Tiếng sét trong nghĩa trang

Hình minh họa - nguồn internet

Tình yêu của Nghĩa và Ngọc đã không bình thường, nên đã bị bao điều bình thường khác đè bẹp ... Hai người gặp nhau  qua sợi dây internet vô hình, cô ấy quý mến Nghĩa ở cái nghệ sĩ, lãng mạn, nên thơ ... Họ đã gặp nhauvà quấn quýt bên nhau, những mặn nồng ân ái đã đưa họ lên đỉnh cao của thăng hoa, hai người như chơi vơi trong đó chẳng có lối thoát ra ...

Nhưng thời gian họ yêu nhau chưa nhiều cho một cuộc tình ... Họ chưa thực sự căng phồng của trái tim khi máu dồn về của niềm vui - hạnh phúc ... Càng về sau, hai người cảm giác như họ khác nhau, dần xa nhau ... họ thường giận hờn nhau, những tiếng thở dài trong giấc ngủ nặng nề ...  Nhiều lần, Nghĩa ngồi nhìn lại mọi thứ, thấy mình có nên tiếp tục hay dừng lại, Ngọc và Nghĩa quá khác nhau, một người nặng chữ tình, một người nặng chữ tiền ... chắc chắn hai người không thể nào gặp nhau ở một điểm chung nào hết. Tình yêu mà đem lên cân - đong - đo - đếm ... yêu nhau mà suy nghĩ: người kia đem đến cho mình cái gì ? được gì? Trái tim yêu thôi chưa đủ, nó còn phải cần vật chất nữa ... con người của Nghĩa bàng quang với tiền bạc, chỉ yêu bằng con tim, một thứ tình yêu nghệ sĩ bây giờ thật chẳng cô gái nào mê, chẳng ai giao cả cuộc đời họ cho người như Nghĩa. Biết bao lần Ngọc buồn phiền vì nghĩa: Hình như anh không yêu em, hình như em yêu anh hơn, em luôn đi tìm anh, quan tâm anh ... còn anh thì sao? Luôn muốn được người khác quan tâm, mà anh nào nghĩ ngược lại ... Anh đã cho tôi cái gì ngoài tình dục và sự u buồn, đau khổ, ghen tuông ?

Nhìn bên ngoài, mọi người cứ nghĩ hạnh phúc của họ sẽ mãi êm đềm - hạnh phúc ...  nhưng cái gì đến cũng đã đến và cái gì đi rồi cũng sẽ ra đi. Vào một ngày u ám - mây đên giăng kín cả bầu trời, nàng đã ra đi mãi mãi, bỏ lại Nghĩa lạc lõng trong dòng đời tấp nấp, Nghĩa như rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Những đêm dài chìm đắm trong cơn say chếnh choáng, những đêm cô đơn cứ ôm chặt lấy thân thể của một con người cô đơn. Càng say Nghĩa càng đau đớn, bi thảm ... Có đôi lần Nghĩa tự hỏi: Hay cô ấy đã chán giường chiếu với mình, nên đã bỏ mình ra đi ? Cô ấy đến với mình vì cái chất lãng mạn, cái nghệ sĩ mà ?
Ê cu Nghĩa kia, ngồi làm gì mà bần thần ra vậy ? Đừng nói là đang yêu ai đó nha ... Nhưng tau nghĩ mày đâu có trái tim, biết bao nhiêu cô gái đến rồi đi, câu nói này dành cho mày quá đúng: " Nghĩa là thằng chỉ bị gái chơi qua đường " Mới gặp ai cũng thèm muốn được có mày, khao khát chiếm lấy trái tim và cơ thể ... Nhưng chỉ một thời gian ngắn, họ lại lần lượt ra đi, để lại cho mày một mớ hỗn độn, một trái tim rách nát, một cuộc đời tả tơi.
Nghĩa cười mĩm với đôi mắt buồn, biết làm sao chứ tính tau nó vậy, yêu mà cứ để trong lòng, chẳng nói ra thì làm sao ai hiểu ... tau không thể nào yêu như bao người: ru ngọt bằng lời nói, quan tâm ga lăng như một chàng trai Pháp ... lãng mạn như anh chàng Thụy Sĩ, hay đàn ông như anh chàng người Ý ... Tau chỉ là một thằng nghệ sĩ với một con tim yêu em, yêu nồng cháy. Hàng ngày hàng giờ tau cười chua xót và âm ỉ cố quên đi mà nào quên được đâu ?
Ầm ầm ầm tiếng sấm sét cùng tía lửa chóe lên với âm thanh ghê sợ ... Mưa trút như thác nước, tôi đứng trân cho mưa thấm qua da thịt, nghĩ về nó tôi lại thương và nổi hết da gà: Có khi nào nó đang về quanh đây ?

Tiếng sấm chớp và cơn mưa đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ về những ngày tháng cũ - lúc nó còn sống. Thật tội, thằng Nghĩa nhớ cô bạn gái của nó ở nơi xa, cô ấy đi mãi không bao giờ quay trở lại ... Nó đã buồn trong căn phòng tối thui ... trong một lần tuyệt vọng, nó đã nhảy lầu tự tử, đời nó đã khép lại rồi. Mới đó mà đã 10 năm rồi, chắc giờ nó đã yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

Sài Gòn 24-12-2023
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến