Rách mà chưa nát


Hình minh họa - Internet

Hắn đã lạc giữa cõi thực và cõi mơ ... ngày hắn gặp em cũng là ngày trái tim hắn rách nát, cuộc đời hắn chấm dứt một trang đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Hắn hờn trách ông trời sao lại gieo rắc cho hắn những cái trớ trêu, oái oăm như vậy? Hắn đâu phải là một đứa ăn chơi, không biết sống đâu ... mà tan nát như thế này.

Nàng của hắn ở tận xứ trời tây ... nàng yêu hắn vô bờ bến, nàng chẳng biết nấu món ăn Việt Nam, nàng chẳng biết chiều cái tính khó ưa của hắn ... Hắn là thằng rất gia trưởng, lầm lì, và đặc biệt ít thổ lộ tâm tư tình cảm ... mà người ở bển họ hoàn toàn khác.

Có những lúc hắn tự hỏi tại sao nàng lại yêu hắn như vậy, yêu một kẻ với trái tim rách nát ... đời hắn có gì hay ho mà hắn chưa biết sao?

Điều này hắn không thể nào lý giải được ?Và hình như hắn tự suy đoán, hay hắn là người tốt chăng ? Nên ông trời mới phái nàng đến chăm sóc cho hắn, quan tâm hắn, an ủi hắn ... xoa dịu trái tim rách nát của hắn.

Hắn và nàng đã đi đến bên nhau và rời xa nơi gieo rắc cho hắn đau đớn, tuyệt vọng ... Ngày hắn lên máy bay cũng là ngày mà hắn bỏ lại sau lưng tất cả. Để rồi hắn bước tới, tiến tới ... Ngã xuống mà biết đứng dậy để đi tiếp, chứ không phải ngã rồi đi vào cõi âm u.Hắn tin đời hắn sẽ khác !

Đang ngồi miên man thì đứa con trai kéo áo hắn ... ba ơi má gọi ba vào ăn tối, đừng ngồi ngoài này lạnh lắm ba à ...
Hôm nay con dâu của ba nấu cho ba món ăn Việt Nam đó, món bánh canh miền trung mà ba rất thích ...
Ba thấy con dâu Mỹ của ba có giỏi không?
Mẹ con dạy cho vợ của con nấu những món ăn Việt Nam đó ba à

Hắn nói con trai vô trước đi ba vô theo sau liền ...

Hắn nhìn con trai bước đi mà mắt ngấn lệ, con mình tròn ba mươi tuổi rồi đó, nó tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định ... con trai hắn mới cưới một cô gái Mỹ, sau vài năm mà mẹ chồng đã biến cô con dâu thành cô gái Việt, biết nấu những món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là món bánh canh miền trung, một món ăn hắn khoái từ lúc còn nhỏ.

Hắn lại thở dài, vậy mà cũng đã 30 năm rồi đó.

Đêm Sài Gòn lặng im 01/03/2013
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến