Người thầy đáng kính


Trường Trung Học Phổ Thông Hướng Hóa

Ngôi trường thành lập vào tháng 6 năm 1985 lúc đó tên trường là trường cấp 2-3 Khe Sanh, Hướng Hóa, Bình Trị Thiên. Lúc đó thầy giáo Võ Thành Bơn làm hiệu trưởng. Tiếp đó là thầy giáo Trần Đình Nhân rồi đến thầy Hồ Dương Vân. Từ tháng 11 năm 1990 thầy Trương Quang Lập lên làm hiệu trưởng lúc này trường đã đổi tên thành Trường PTTH Hướng Hóa. Ngôi trường của những năm mới thành lập còn hoang sơ, nền đất tường ốp ván gỗ, đội ngũ giáo viên còn ít ỏi. Thầy Trương Quang Lập đã làm hiệu trưởng từ năm 1990 đến năm 2004, lúc này đội ngủ giáo viên đã lên đến 50 người, tổng số lớp là 24 lớp, tổng số học sinh toàn trường là 1004 em.

Sáng nay, vừa thức dậy đã thấy bạn Võ Trần Ngọc Minh báo tin buồn: " Thầy Lập nguyên là thầy Hiệu trưởng của chúng ta vừa mất lúc 21h tối ngày 11/07/2014 (ngày mười lăm tháng sáu năm Giáp Ngọ). Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn Hòa và gia đình. Kính dâng lên thầy nén hương lòng tri ân, cầu mong thầy an lạc ở cõi vĩnh hằng ! Thầy ơi! "

Hôm rồi con trai của thầy, bạn Trương Quang Hòa chia sẻ : " Dẫu con biết rằng: Tuổi già như ngọn đèn dầu trước gió.! Nhưng con rất buồn và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ba lúc này. Trong suốt 4 năm qua ba đã nỗ lực để chống chọi lại với căn bệnh tai biến bằng sự nỗ lực cao nhất của mình. Và cả gia đình luôn là cổ động viên, hậu phương để ba yên tâm vượt bão. Dù căn bệnh cứ thách thức Ba như con thuyền trong bão hung dữ nhưng Ba bỏ mặc sự quan ngại cho sức khỏe của mình mà lo mọi chuyện của con cháu. Gặp ai bà con cũng hỏi: " Ba sắp khỏe rồi phải không? " Bởi ba luôn mong một phép màu nhiệm cho ba trở lại như xưa để vui chơi với con cháu. Bây giờ Ba nằm đó..! Với các thiết bị y tế mà lòng con xót xa ... Con và đại gia đình vẫn đồng hành cùng Ba với niềm mong ước: "Ngọn đèn mãi sáng để soi bước chúng con". "

Vậy là hôm nay chúng em, những đứa học trò đã mất đi một người thầy đáng kính.

Những đứa học trò của thầy mãi bôn ba nơi xa lập nghiệp, đôi khi quên bẵng đi ở nơi quê ấy còn có những người thầy của mình. Lâu lâu mới về thăm quê thì hết gặp người thân đến gặp bạn, lại vui thú bên tiệc tùng, đàn hát. Nghĩ mà buồn thay cho chính bản thân mình ... sao vô tình quá vậy. Mới đây hơn 1 tuần tôi về thăm quê, gặp bạn Trương Hòa nhưng chỉ hỏi thăm nhau về cuộc sống rồi thôi.

Anh Nguyễn Đức Lợi học trò của thầy chia sẻ: " Lần nào cũng dặn lòng về thăm thầy mà chưa làm được thì thầy đã vĩnh viễn ra đi. Vừa rồi khi mình gặp các thầy cô giáo cũ ở TpHCM mình cũng nhớ tới thầy, hỏi thăm, mọi người nói thầy khoẻ mà. Tha thứ cho những đứa học trò như lũ tụi con nghe thầy. Sáng sớm dậy nhận được tin thầy mất, con đã khóc và thương thầy lắm. Cả cuộc đời hi sinh ở vùng núi xa xôi, thầy luôn bình dị, hết lòng vì lũ học trò quê nghèo. "


Trường tôi, trường PTTH Hướng Hóa

Tiên học lễ, hậu học văn

Sáng nay, đọc được tin buồn mà lòng mình nặng đi, bao nhiêu ký ức chạy về, mình lúc lọi trong trí nhớ của một thời học sinh, thì hình ảnh thầy lại hiện ra ... Một người thầy với khuôn mặt hiền hậu, giọng nói ấm vang. Thầy dạy dỗ cho học sinh từ những cái ăn mặc, đóng thùng, chỉnh chu, tác phong làm việc đúng giờ, đúng hẹn. Có lần năm cuối cấp 3, có thằng kia kéo bạn vô trường đòi đánh mình, mình đã gặp thầy và xin thầy cho mình ở nhà tự ôn thi ... Và cái lần mình nhớ mãi là lúc tổng kết lớp học, mình mặc áo màu lên nhận giấy khen thưởng, trong lớp hình như chỉ có mình và Phạm Trường Thắng không mặc áo quần đồng phục học sinh ... Ôi lúc đó tôi thật xấu hỗ khi nghe những lời mà thầy nhận xét.

Gia đình của thầy - Ảnh của Trương Quang Hiệp (con trai thầy)

Năm tháng đi qua, tuổi học trò chúng em giờ đã lùi vào hoài niệm xưa, nhưng những kỷ niệm bên mái trường cùng thầy cô cùng bạn bè thì làm sao quên ... Chúng em giờ đã tung đôi cánh bay ra giữa đời, vươn mình ra với cộng đồng xã hội. Sự vững tin đó có được cũng là nhờ một phần lớn công ơn dạy dỗ của các thầy cô. Học trò thì đi xa mãi ... Còn thầy cùng những người giáo viên xưa vẫn ở đó, rồi từng giáo viên đã ra đi, nằm lại nơi mảnh đất mà tên nó đã đi vào lịch sử ... Những lần về thăm trường, thấy trường giờ đã đổi khác, nét diện mạo thật khang trang, ắt thầy cũng vui hơn tụi em nữa. Cái ngôi trường mà thầy đã gắn bó cả một đời mình ở đó, xa làng quê để lên miền núi cao này.

Vĩnh biệt thầy, người thầy đáng kính ! Cầu mong thầy được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng ! Thầy tuy không còn ở trên trần gian này, nhưng thầy mãi sống trong lòng những thế hệ học trò của vùng quê Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Xin kính gửi lời chia buồn đến gia đình thầy đã mất đi người chồng, người cha, người ông !

Sài Gòn 12-07-2014
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến