Trên đường về




Con đường về khuya ôi sao mà yên tỉnh lạ, đường thông hè thoáng, chỉ đôi ba chiếc xe đi trên đường, không còn thấy cảnh tắc đường của ban ngày. Đi trên con đường Sài Gòn mà cứ ngỡ con đường quê. Những cơn gió ập vào mặt như vờn, như nựng da thịt nó, cảm giác thật thích. Nó chạy chầm chậm để tận hưởng cái thú thật hay này, nhanh làm gì, về nhà sớm cũng đâu làm gì ngoài đi ngủ, càng có men nó càng chạy chậm, nhanh một xíu mà gây chuyện thì thật khổ thân. Một thân một mình nên phải tự chăm lo lấy cái thân, khỏe thì không sao chứ nằm xuống thì cô độc thảm thương.

Đang chạy và tận hưởng cái thú đi đường thì bên kia đôi uyên ương mắng nhau, cô gái luôn miệng nói, lâu lâu anh kia quay lại trả đòn ... Ôi có chi về nhà nói chứ, vừa chạy xe vừa quay đầu mắng nhau thật nguy hiểm, té cái đừng nói tại sao xui ... Có chuyện gì thì về nhà nói chứ sao mà nhặng xị cả lên, yêu nhau thì thương nhau đi chứ, chửi nhau vậy tối về có kề miệng hôn nhau, có đè nhau ra mà dập dìu con én lượn?  Nó bắt đầu lướt qua thân cô gái, cô ấy mặc cái váy xanh ngắn cũn cỡn khoe cái đùi múp máp, trắng tươi. Ánh mắt nó dừng lại ở vết xăm gần bàn chân, ôi vết xăm ... nó không thích xăm mình nhất là với phụ nữ, phải chăng đầu nó lạc hậu quá và cổ hũ.

Thôi không chú ý cặp này nữa, mất cái vui đi đường ... nó lại chậm ga lại để đôi kia rú đi. Chiếc xe nó vẫn lăn bánh đều đều trên đường, nó chẳng cần biết đường về còn bao xa, như kiểu cuộc đời nó đang vô tư lự trôi vậy đó. Mặc kệ mọi thứ trôi cứ việc trôi, mất mặc kệ mất.

Vụt ... vụt ... vụt ...

Nó giật mình vì một đám trẻ trâu chạy xe với tốc độ cao, ôi thật buồn cho cha mẹ nào có những đứa con như vậy, chẳng lo tu thân mà theo đám bạn bè tụ tập đua xe, chích choác ... Nếu chạy xe kiểu vậy mà té nhào trên đường thì chẳng ai thương, chỉ thương những ai bị bọn hắn đâm xe vào mà tai nạn oan. Thật bực mình khi nó dám phá đi cái cảm giác thăng hoa cùng cảm xúc của nó.

Phía xa xa một nhóm cán bộ áo dzàng áo đen đang đứng, chắc là để canh đường phố được bình an đó mà. Nó nhìn lại xem đèn có bật không, chứ mà bị nộp tiền là oan lắm. Ờ đèn vẫn sáng trưng, xe Dzà Mà Ham này ngon phết, bao nhiêu năm vẫn chạy tốt, hắn oằn mình chịu gánh trên lưng một cơ thể rất nặng của Nó. Xe nó vừa tới thì tay áo đen đi ra chặn nó lại, ủa kỳ ta, nó chạy chậm mà ? Nó trố mắt hỏi anh ta: Ủa anh thổi tôi vì cái gì ?  anh ta trả lời: Chỉ để kiểm tra thông hành giao thông thôi anh. Vừa dứt câu thì anh áo dzàng đi lại: xin anh cho kiểm tra giấy tờ.

Nó miên man tự hỏi trong đầu: Ờ Sài Gòn bây giờ có giờ giới nghiêm nữa sao? Trở về sắc lệnh số 77 ngày 29 tháng 5 năm 1945 nói về việc thiết quân luật và lệnh giới nghiêm ... Lệnh giới nghiêm là phương pháp để duy trì trật tự ...  Nếu áp dụng cái này thì rất tuyệt, làm cho dân tình hạn chế thôi ra đường đêm khuya, ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người khác, và đi đêm có ngày gặp ma.

Mỗi lần bị chặn này bao giờ nó cũng đưa tiền mà đi cho lẹ, ghét nhất là đứng năn nỉ, xin xỏ ... Lôi ví ra nó mới ôi thôi, toàn tiền chẳn là sao, lần nào bị chặn cũng như vầy là sao ? Con nhà nghèo mà ra đường không đổi tiền lẻ, kiếm mãi tiền lẻ có 90 ngàn à ... thôi đưa đại xem mấy ảnh có nhận không? Anh áo dzàng không cầm tiền mà đòi xem giấy tờ: Anh cho xem giấy tờ đi, kiểm tra xong tôi để anh đi ngay mà. Ừ thì xem ... đưa giấy tờ xong anh kia hỏi nó có men rượu à, nó gật đầu. Anh ta nói: anh theo tôi ra gặp xếp tôi nhé. Vừa đến anh ta méc xếp: Anh ơi, anh này có men rượu, anh giải quyết giúp em ạ.

Tình hình này thôi ngậm đắng nuốt cay rút 500k ra đưa cho ảnh,ảnh nhanh tay chuyển tờ tiền của nó xuống dưới tập ... anh vui cười hỏi nó: Xin hỏi anh làm nghề gì?
- Dạ kiến trúc sư anh à
- Ôi nghề này thật hay đó ... mà anh đi đâu về giờ này lại có men rượu bia.
- Dạ em đi ăn tiệc anh à ...
- Anh có men say rồi, nên chạy xe cẩn thận anh nhé !
Ôi thật vui khi được lời khuyên thật hay, mặc dù nó đang chạy rất chậm. Nó vội ôm anh áo dzàng một cái ôm thể hiện lời cảm ơn ... tạm biệt anh nó lên xe máy và chạy về nhà.

Vụt ... vụt ... vụt ...

Ôi, cái đám trẻ trâu, đua tốc độ vậy thích không ta? Ờ, hay là lần sau ta cũng lao vùn vụt như vậy ... chẳng thể mất tiền. Nhưng rồi nó lại thôi, tiền bạc ấy mà, đến thì tự đến mà đi là tự đi thôi mà, có cố tiết kiệm mà nó đi cũng đi à. Đời này nó ngộ vậy, đôi khi không kiếm tiền thì tiền ào ào tới, khi cố kiếm thì chẳng có một xu.

Hãy thư thả cho đời ta lắm cái vui tươi, nhẹ nhàng, êm ái ... mấy chốc mà đời thành cỏ hoa.

Sài Gòn 24-09-2014
ĐINH THANH HẢI

Nhận xét

Bài đăng phổ biến