Lời chia sẽ, cảm tạ !



Lời của ba: Khi ba hay tin có sự hiện diện của con, ba đã tức tốc cưới ngay trong vòng 1 tháng. Lúc đó tiền không có, mới ra trường đi làm nên đâu có tiền của gì. Ba mượn bác Dũng người làm chung công ty mấy chục triệu để lo cưới hỏi, bác Dũng đưa liền mà không ngần ngại. Ông bà nội và gia đình nghe tin mà như chạy giặc, ông bà nội cưng ba nhiều lắm, gia đình ông bà nội cực nhưng luôn lo cho ba và các cô của con ăn học tới nơi tới chốn. Ông bà nội luôn tự hào: Gia đình tôi không giàu tiền, nhưng con cái đều học hành tiến bộ, chăm ngoan. Gia đình mình có gen trội về vẽ, ông cố cùng ông nội và ông bác - chú vẽ rất đẹp. Nên ba cùng các O được thừa hưởng gen hội họa - Ba cùng hai cô đã thừa hưởng gen vẽ đó và thi vào trường đại học kiến trúc. Ba và O Hiếu đã ra trường rồi, còn mỗi O Huyền còn đang ngồi trên ghế trường đại học.
Từ ngày con trai Huy chào đời, ba đã sống khác đi, sâu hơn. Nhờ có con trai mà ba đã đi tìm nguồn cội, họ tộc ... ba muốn viết nhiều cho con, vì nếu lỡ ba có đột ngột chết sớm thì con còn có cái mà đọc, mà hiểu. Cũng nhờ con mà ba bắt đầu tập viết, ban đầu viết rất khó, nhưng riết rồi quen. Rồi chụp hình cũng vậy, ban đầu chụp bằng điện thoại, dần rồi chuyển sang chụp máy bự.
Ba yêu thương các con rất nhiều, ba âm thầm chấp nhận hết mọi thứ ... Ba vui khi hai con khỏe mạnh, đặc biệt vẽ rất đẹp. Ba đặt tên cho hai con đều có ý niệm mà ba gửi gắm. Đinh Đức Huy là con hãy sống có đức thì mặc sức mà ăn, có đức sẽ thành công và huy hoàng. Em thì ba đặt là Đinh Duy Hưng, khi đạt được sự huy hoàng thì hãy duy trì sự hưng thịnh, phồn vinh.

Cuộc sống nó không đơn giãn, có nhiều cái ta không muốn thì nó đến mà cái ta cố níu nó lại rời xa. Những ngày đầu xa các con, ba vô cùng đau đớn và buồn, có những đêm ba úp mặt vào gối mà khóc như một đứa trẻ thơ. Nhớ lắm chứ, mỗi khi đi làm về, Huy chạy ra reo mừng ba về ba về ... Hưng thì đòi ba bế bồng. Những ngày chủ nhật ba đưa con đi chơi công viên, ba mang theo máy ảnh chụp con và chụp khung cảnh thiên nhiên của công viên, từ công viên Thảo Cầm Viên, công viên Gia Định ...

Ba luôn yêu thương hai con của ba, ba tin hai con của ba sẽ hiểu khi lớn lên. Ba rất muốn nuôi hai con, nhưng mẹ hai con xin ba cho nuôi hai đứa. Ba cũng không ép phải tách hai con ra, như vậy thì ba hơi ác phải không hai con. Ba của hai con cũng đã tập được sự im lặng, im lặng vì thương hai con. Ai nói gì ba mặc kệ, xấu tốt gì lương tâm ba biết, ba không hỗ thẹn với lòng mình là được hai con à ... Chắc ba dừng lại, viết tới đây mắt ba đã nhòe đi rồi, đi làm mà ngồi khóc sao được.

Sau đây là hai lời tâm sự của hai con khi vừa sinh ra đời ... những bài viết như vậy ba đã lưu lại, không chia sẽ ra vì để hai con được bình yên, nhẹ nhàng. Hôm nay, ba đưa lên lại cho gia đình cùng người thân đọc.

Sài Gòn 05-12-2014
Đinh Thanh Hải
...................

Niềm vui - hạnh phúc của tôi

Sau thời gian chờ đợi ngày em bé chào đời, hôm mồng 3 tết xuân Kỷ Sửu, gia đình chúng tôi rất vui chào đón một thành viên mới của gia đình. Em bé trai nặng 3.8kg, chào đời vào lúc 4h55 ngày 03/01/năm Kỷ Sửu (28/01/2009 dương lịch), chào đời tại bệnh viên Nhân Dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, tp. Sài Gòn. Thật không có hạnh phúc nào so sánh hơn khi chào đón một thiên thần của mình, đi làm chỉ mong sao cho hết giờ để về đùa chơi với con trai, ôm và hát cho con ngủ. Vợ mình còn phải ghen tỵ khi mình chăm sóc cho con đó, nói sao ba không quan tâm mẹ mà chỉ ôm mỗi con thôi. hiiihi ôm mẹ hoài rồi giờ ôm con tý mà. Sau đây là lời tâm sự của em bé mình:

Thế là sau bao nhiêu ngày tháng ông bà, ba mẹ, cô dì đợi mong. Mình đã cất tiếng khóc chào đời trong một mùa xuân năm Kỷ Sửu. Tết năm nay ba không về quê ăn tết vì còn chuẩn bị đón mình chào đời. Những ngày tháng cuối lúc gần chào đời, ba mẹ rất lo láng. Mình thì muốn chào đời năm Kỷ Sửu và cũng muốn cho ba đi chơi hai ngày tết, nên mới chào đời hôm mồng 3 tết. Ba nói với mọi người chỉ đi trong vòng bán kính 10km, để lỡ mẹ trở dạ là ba kịp chạy về. Hôm đó là chiều mồng 2 tết, ba qua nhà ông chú Châu chúc mừng tết, thì mẹ ở nhà điện thoại cho ba là mẹ đau bụng. Ba liền chạy về chở mẹ đi bệnh viện.

Ba chở mẹ nhập viện lúc 17h tối, bác sĩ kiểm tra rồi nói mẹ nằm đợi đến 23h vào phòng sinh, nằm một lúc thì bác sĩ nói đến 1h sáng ngày mồng 03/01/năm Kỷ Sửu (28/01/2009 dương lịch). Trong lúc mẹ và mình vào phòng sinh, còn ba và bà ngoại đứng ngoài thấp thỏm lo âu. Cái cảnh người thân đi chăm các bà mẹ chờ sinh thật khổ, người thì nằm trên ghế, người thì trải chiếu xuống nền mà ngủ. Cái cảm giác lo âu cứ đè nặng trong màn đêm, những lúc có tiếng khóc của em bé nào đó ra đời, tiếng khóc như phá vở màn đêm tối, mọi người lại đứng lên ngóng xem có phải con cháu mình không? Đến lúc 3h sáng, bác sĩ gọi ba vào phòng nói chuyện. Ba mẹ thì muốn sinh mình bằng cách tự nhiên thôi, nhưng chắc do trong thời kỳ mang thai, ngày ngày ba mua Cua, Ghẹ bồi dưỡng nên mình phát triển mạnh, và nặng ký tý. Bác sĩ nói với ba là tình hình này không sinh thường được, nước ối vở chảy ra thấy không được tốt, và mình lớn 3.8kg nên phải mổ thôi. Bác sĩ nói ba đồng ý thì ký giấy cam kết mổ, khoa sẻ alo bác sĩ Tâm vô trực tiếp mổ cho mẹ. Thế là bà Tâm trưởng khoa sản bệnh viện Gia Định chạy vào (Hôm đó không phải là ca của bà Tâm, nhưng mà bác sĩ Tâm là người mẹ nhờ giúp).

Lúc này thì bà ngoại và ba càng lo lắng hơn, cứ đứng bên ngoài phòng mổ chờ. Lúc bà y tá nói ba là đến phòng sanh chờ. Chắc là ba lo quá nên không nghe, cứ đứng đó chờ cùng bà ngoại. Đến một lúc sau bác sĩ Tâm đi ra, thấy ba là đoán ngay người nhà của mẹ. Bác sĩ nói là đến phòng sanh đi, em bé mổ ra lâu rồi, sức khoẻ tốt. Lúc này ba với bà ngoại mới nhẹ người đi, bác sĩ nói với ba là mẹ còn nằm ở phòng hồi sức, chắc là mấy tiếng sau mới ra được. Mình thương mẹ quá, phải sinh mình bằng cách mổ chịu nhiều đau đớn. Ba và bà ngoại lúc đó đi theo bà Tâm, đến nơi thì nghe chú cũng đưa người thân đi sinh em bé như mình nói: Tôi nghe người ta gọi người nhà cô H lâu rồi, mà không ai trả lời. Ba và bà ngoại lại một cú nửa lo lắng, ba liền nhắn tin hỏi bác sĩ Tâm. Một lúc sau thì cô y tá ra gọi ba đưa khăn áo vào mặc cho mình. Ba cứ ngồi chờ ở cái cửa người thân đón em bé, cửa vừa mở là ba chạy đến ngay. Nhìn mặt ba lúc đó thật hạnh phúc, ba liền lì xi cho cô ý tá (Chắc là hối lộ để cô tắm rửa cho mình sạch đây).

Trong lúc mình quay lại phòng để bác sĩ chăm sóc một lúc nữa. thì ba ở ngoài nhắn tin gửi cho người thân gia đình, nỗi lo tan biến đi. Ba rất hạnh phúc vì mẹ tròn con vuông, hai mẹ con đều ổn. Gia đình bà nội nghe tin mẹ nhập viện từ chiều qua, nên cả nhà nội thức cả đêm ngóng tin. Ba nói ông bà nội cứ ngủ đi có gì ba cho hay tin (Nhưng thực ra lúc đó ba rất lo, cứ tý là đốt thuốc hút). Ba điện thoại cho ông nội nói là mình khoẻ, ông bà nội hạnh phúc lắm. Ông nội còn hỏi lại cho chắc là con trai phải không? (Nhà ông nội chỉ có ba là con trai thôi còn lại có 4 cô, nên mình được gọi là Đức Tôn đó). Rồi ba điện thoại cho ông ngoại, bà cố ngoại, bà cố 5... Ai ai cũng vui vì nghe tin mình chào đời, ôi hạnh phúc quá! Mấy cô chú công ty ba lúc mẹ còn mang thai cũng luôn nhắn tin hỏi ba về mình. Con cảm ơn các cô chú nhiều nhé!

Hơn 5h sáng, mình được cô y tá đưa về phòng, nhưng mẹ thì chưa có ra với mình ngay được, vì còn năm phòng hồi sức (con thương mẹ quá, phải chịu đau vì con). Trên đường cô y tá đưa mình đi, ba lại rút ví và đưa tiền nhét vào túi cô y tá (Cô này mới thực là tắm cho mình, nhưng ba chưa kịp đưa nên cô tắm cho mình qua loa thôi, về phòng bà ngoại còn lau lại). Chắc là khi thấy ba nhét tiền cho cô, nên cô hối hận vì hành động không tắm cho mình tốt hơn. Cô y tá cứ hỏi han này kia, rồi nói sao thằng bé nó khoẻ thế, chắc là học ba (vì thấy ba to quá mà). Cô y tá hỏi han quan tâm rất chu đáo: là giờ muốn vào phòng nào, phòng dịch vụ hay phòng thường? Ba hỏi phòng nào tốt thì đưa mình vào, cô y tá đưa mình tới người quản lý phòng, thì họ nói mẹ mình đăng ký rẻ hơn, phòng dịch vụ 2 giường cho 2 người mẹ nằm. Ba nói thôi vào phòng một người nằm thôi, chứ nằm 2 người ồn ào lắm sợ mình ko ngủ được (ba thương mình theo cách khác mà, mẹ thì sợ nhiều tiền nên ở chung ko sao).

Mấy tiếng sau thì mẹ cũng về với mình, nhìn mẹ đau mà thương mẹ quá. Bác sĩ nói lúc này chưa có đau đâu, hết thuốc tê mới đau nhiều. Đúng thiệt đến lúc 14h chiều, mẹ đau nhiều lắm, mẹ khóc quá trời, ba thì đang chăm mình nghe mẹ đau và gọi ba nên ba chạy qua đưa tay cho mẹ cầm. Về phần mình rất muốn được bú sửa mẹ, nhưng do mẹ sinh mổ nên chưa có sửa ngay, ba lại hỏi bác sĩ nên dùng sửa nào (chưa hề có con mà, chắc lần sau em mình ba làm khỏi hỏi ai hết). Nhìn ba chăm mình vui ghê, tuy nhỏ nhưng mình biết nựng ba đó, hihiihi ba mà ôm ru mình mới nính và chịu ngủ đó, nhìn lúc ba chăm sóc mình làm mình vui lắm, cộng nhận ba ru hay đó làm mình ngủ liền à. Ứơc gì mình lâu lâu ngủ để nghe ba ru, nhưng ba mới ru một tý là mình ngủ mất tiêu. Đến chiều bà ngoại đi công chuyện, thế là mình đói bụng khóc ré lên, ba mới nghe lời bà ngoại dặn cách pha sửa, Thế là ba pha cho mình uống. Công nhận chai đầu không ngon lắm, nên mình không chịu uống hết mà cứ giả ngủ đi. ba lại đổ đi. Đến chai sau thì uống tạm được nên chơi hết bình (Một là do mình đói quá, 2 là do ba pha tốt hơn chai trước)

Con kính xin Cảm ơn: Mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra con, ba chăm sóc con tận tình, ông bà cô dì thì gửi trọn niềm tin, những người thân bà con hay bạn bè ba mẹ đã quan tâm - hỏi han.

Đầu năm con xin kính chúc toàn thể gia đình mình cùng người thân, bạn bè ba mẹ: Một năm mới An Khang Thịnh Vượng, tài lộc đầy nhà, làm ăn phát tài phát lộc. Và trên hết là ai ai cũng hạnh phúc, gia đình ấm cúng hoà thuận bên nhau.

Sài Gòn 28-01-2009
Đinh Đức Huy

........................

Tôi chào đời ... niềm vui của gia đình

Sau những ngày tháng nằm trong bụng mẹ, hôm nay tôi đã cất tiếng khóc chào đời vào ngày chủ nhật, tôi nặng 3.4kg, chào đời tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định, số 01 Nơ. Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.

Tết về quê nội ở Quảng Trị vô hơn 1 tháng thì mẹ báo tin cho ba: "Mẹ có em bé rồi ba ơi ..." Ba liền báo cho ông bà nội ngoại biết tin vui ... vậy là anh Huy lên chức anh Hai rồi đó ...  Hàng tuần mẹ đi khám ở bệnh viện An Sinh, đến tháng cuối thì mẹ qua bệnh viện Nhân Dân Gia Định để nhờ bác sĩ Tâm khám và sẽ giúp mẹ sinh tôi ... năm 2009 anh Huy được bác sĩ Tâm trực tiếp giúp, giờ đến lượt tôi. Nghe mẹ kể bác sĩ Tâm dáng người nho nhỏ như bà cố 5, nói chuyện vui vẻ lắm ... đang giúp mẹ sinh tôi mà bác sĩ trò chuyện thật vui với đồng nghiệp và y tá ... để giảm không khí căng thẳng trong phòng sinh. 

Sáng sớm chủ nhật ba chở mẹ vô viện, bà ngoại cùng cô Hiếu với dì Lem  vô sau ... ba mẹ vô sớm làm thủ tục nhập viện và khám sức khỏe cho mẹ ... thủ tục xong thì bà ngoại cùng anh Huy cũng vô tới viện, anh Huy chạy tung tăng khắp nơi ... trong viện có mấy khuôn viên cây xanh, thảm cỏ ... thế là anh Huy vui lắm. Tôi cũng nôn nóng không khác gì ba mẹ và người thân, muốn chào đời và cất tiếng khóc vui sướng khi được có mặt ở trên đời này ... được cùng anh Huy đi chơi công viên, được ba chụp những hình ảnh đẹp

Lần sinh này ba mẹ tâm lý ít căng thẳng hơn lần đầu sinh anh Huy vì đã có kinh nghiệm ... nói ít lo hơn nhưng cả gia đình hết đứng lên lại ngồi, rồi đi tới đi lui ... cái cảnh người nhà ngồi chờ ở ngoài hành lang thật căng thẳng, mỗi lần cánh cửa mở ra và y tá gọi người nhà thì ai cũng nhìn về hướng đó, xem đã đến lượt mình chưa? Những người thân ở ngoài không cần lạ hay quen, đều hỏi thăm nhau rối rít ... người mẹ sao rồi? vô lâu chưa? mổ hay sinh thường? siêu âm con trai hay con gái? ... hàng trăm câu hỏi nêu ra chỉ để giúp không khí nhẹ đi, ít lo lắng đi ... Trời lúc này mưa thật nhiều, hết cơn mưa này thì đến cơn mưa khác ...

Anh Huy thì cứ chạy đi tìm mẹ, mẹ đang ở phòng sinh mà anh cứ đòi vô tìm, anh Châu phải nói là mẹ đang đi tắm tý mới ra ... rồi anh Châu dẫn anh Huy đi mua kẹo mua bánh ... anh Huy của tôi đào hoa lắm đó, đi bệnh viện chờ mẹ sinh tôi mà cũng có cô bé lân la làm quen, chứ chạy theo anh Huy ... anh Huy chạy đi chạy lại cả buổi sáng cũng thấm mệt, anh chạy đến nơi ba ngồi và leo lên chân ba ngủ một giấc ngon lành.

Hơn 12 giờ cô hộ lý đẩy mình ở hành lang và gọi người nhà mẹ ... ba vừa nghe hộ lý đọc tên mẹ vội chạy ù tới ... ánh mắt ba vui lắm khi mẹ tròn con vuông ... cô hộ lý nói: con trai, nặng 3.4kg, sinh ra lúc 12 giờ đúng ... bà ngoại đưa áo và tả cho cô ý tá ... ba cũng không quên nhét tiền vô túi để hối lộ cho cô hộ lý để tắm cho mình sạch hơn.

Gia đình lại ngồi chờ tôi ở hành lang, còn tôi lại được các cô hộ lý chăm sóc ... hơn 1 tiếng thì cô hộ lý lại gọi ba vô xem tôi đã tắm sạch hơn, chăm sóc tốt hơn ... cô hộ lý nói với ba là sau 2 giờ gia đình mới đón tôi về phòng, vì tôi còn ở lại đây để các cô chăm sóc và theo dõi. Trong lúc tôi ở trong phòng thì ở ngoài ba đã gọi điện báo tin cho ông bà nội ngoại cùng người thân ... bà con họ hàng rất vui mừng khi nhận được tin báo mừng của ba là tôi ra đời. Ở quê Quảng Trị đang mưa gió lớn lắm, đồng bằng thì lụt lội ... ông Cố Ngoại cũng vui mừng điện thoại cho ba: "Sáng sớm ông ngoại đi chợ thì nghe mạ con nói là con đưa vợ đi viện sinh, nghe tin mẹ tròn con vuông nên ông điện thoại vô chúc mừng vợ chồng con ..."

Gần 3 giờ thì tôi được ba cùng bà ngoại đón về phòng, một lúc sau mẹ mới về phòng cùng tôi. Mẹ sinh mổ nên chắc là đau lắm, khi hết thuốc tê mẹ nằm  la vì đau ... Ôi thương mẹ của tôi quá, phải chịu đau đớn để sinh tôi ra đời.

Ba tôi là con trai duy nhất trong nhà, hồi xưa bà cố nội cứ thúc dục ông bà nội sinh thêm để ba Hải có anh có em ... quê miền trung nên luôn muốn sinh con trai để nối dõi tông đường, thờ tự ... Ba mẹ của tôi thì không đặt nặng chuyện đó, con nào cũng là con ... miễn sao nó ngoan hiền, hiếu thảo, không làm điều gì xấu để gia đình hỗ thẹn ... ba của mình đã noi theo tấm gương của ông cố, bà cố, ông nội bà nội ... sống vì cái tâm tốt, không đem cái xấu cái ác đến với người khác ... nếu làm được như vậy thì ắt sự bình yên hạnh phúc sẽ đến với gia đình và người thân. Tiền bạc nó đến rồi nó lại đi, sống không có phúc đức thì không thể giữ được: Tiền tài, danh vọng, sức khỏe, hạnh phúc ... Với những ý niệm sống tốt để con cháu được hưởng phúc đức, nên ba của tôi ngày đêm đi làm những việc họ tộc, sống tốt với mọi người (Trừ những người luôn gây hại, gieo rắc cái xấu cho gia đình tôi ... ba sẽ không bao giờ quan tâm họ hay để họ trong suy nghĩ ...)

Qua đây cho tôi xin cảm ơn những người đã luôn quan tâm hỏi thăm đến gia đình tôi và tôi, đã luôn nhắn tin thăm hỏi, động viên ... Đó là niềm vui lớn của gia đình tôi ... bên cạnh vẫn có những người thương yêu, quý mến.


Sài Gòn 16-10-2011
Đinh Duy Hưng




Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến