Nó đi về miền tuổi thơ

Khe Sanh - Miền núi cao của nó

Khe Sanh là một miền núi cao của huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Địa hình ở Khe Sanh có độ cao từ 350 đến 500 m so với mực nước biển - Nên khí hậu trong lành, một ngày có tới 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông, quanh năm phải đắp chăn để ngủ, vì đêm về khí trời rất lạnh. Nơi đây rừng núi bạt ngàn, một màu xanh vươn lên từ đất đỏ bazan. Những cây cổ thụ vươn ngọn lên cao vút, thân cây thì ôm đến ba bốn vòng tay người. Những thác nước trút xuống những thung lũng, tạo nên khe nước trong xanh và mang theo bùn non màu mỡ. Người dân lại đi khai hoang làm ruộng,cây lúa lên xanh tốt, hạt chắc mà chẳng cần phân bón. Người dân quê hương Triệu Độ lại có đất để làm ruộng lúa như ở dưới quê xưa.

Khe Sanh ngày ấy nằm mãi trong ký ức tôi, những ngày thơ trốn ba mạ đi vô rừng theo đám trẻ chăn trâu, mót củi. Trời lạnh bọn nhóc thường đốt đống lửa sưởi ấm, rồi tu xì xem ai thua thì đi nhổ trộm sắn, đem về nướng ăn.  Củ sắn vừa chín thì bẻ ra chia nhau, vừa ăn vừa thổi. Miệng cười tươi mà mặt mũi - răng môi dính đầy lọ nghẹ của than củi, đen xì. Trời lạnh, ăn sắn nướng nữa thì ui chu choa thích, nên nó thường hay trốn ba mạ để đi chơi là rứa. Chăn trâu quá ư là vui, thiệt đúng như câu thơ: " Ai bảo chăn trâu là khổ / Chăn trâu sướng lắm chứ ! / Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau / Và miệng hát nghêu ngao / Vui thú không quên học đâu / Nằm đồi non gió mát / Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo / Em đánh vần thật mau..."

Chăn trâu - Hình internet

Hồi đó Khe Sanh vào mùa đông sao mà rét buốt, cơn gió thổi ùa qua làm thân co cúm lại, hai hàm răng đập vào nhau thành tiếng, hơi thở toàn ra khói sương. mặt thì nám háp do gió lạnh làm khô - nhất là những con gió heo may, mũi thì nước chảy lòng thòng, lấy vạt áo quẹt quẹt lau lau, trong mặt như con mèo. Thời tiết lúc đó lạnh do khí hậu hay do nghèo nên áo quần chưa đủ làm ấm cơ thể ?

Mỗi khi đời thực nó buồn phiền, hay cô độc. Nó lại lần tìm về những trang tuổi thơ, một cái thời nhẹ nhàng, chăng suy nghĩ gì nhiều ngoài đi học và đi chơi. Lần tìm về xong ta muốn ở lại đó mãi, chẳng muốn rời đi ... Ôi thật tuyệt vời cái lứa tuổi còn xanh non.

Nhà của nó nằm tuốt ngoài đường, do ba nó làm nghề cắt tóc và vẽ. Mạ nó thì buôn bán hàng hóa. Căn nhà nó trở thành cái nơi mà bà con quê đi buôn thường ghé lại, hay những chuyến xe qua Lào về cũng dừng chân đổi hàng, nghỉ ngơi đôi chốc lại lên đường. Nó thường hay được các O, các dì cho bánh kẹo, hay những món đồ chơi thật lạ và chưa ai có, nó đi khoe cùng đám trẻ trong xóm. Ánh mặt của mấy nhóc thèm ghen tỵ, răng hắn có nhiều đồ chơi như rứa ...

Rồi những buổi vô rừng, bắt gặp tổ ong, nó cùng đám bạn lại lấy cây thọc phá, hoặc lấy đá ném cho tổ rơi xuống đất. Có khi cả đám bị ong cắn sưng lên thành cục to, nhưng vui mà, sợ gì chứ. Khi ném chiếc tổ ong rơi xuống cả bọn nhào tới nhặt từng miếng lên, rồi lấy những con nhộng ong cho vào miệng ăn. Lúc đầu nó hơi sợ và không dám ăn, nhưng thấy mọi người ăn ngon lành nên cũng thử. Con nhọng còn sống và cho vào miệng cắn một phát, ôi nó ngọt và ngon đến lạ, cùng cái cảm giác rờn rờn khi nhai một con vật còn sống. Nhộng ong có thể ăn sống, nếu nhiều quá thì ta đem về nhà rồi bỏ dầu vô chảo và chiên, bỏ thêm ít muối và mì chính … ta nói mùi nó bay ra làm nước miếng tứa ra.

Tổ ong tự nhiên - hình internet

Ong rừng quê nó nhiều lắm, bà con mỗi khi rảnh rỗi thường kéo nhau vô rừng tìm mật ong, nhóm đi khoảng vài người. Hồi đó, nhà ông ngoại nó có các cậu hay đi lấy mật ong, nó đi theo vui lắm. Các cậu lấy áo ni lông trùm lên người, che kín đầu, chỉ trừa hai con mắt lại thôi. Rồi lấy một nhành cây dài, buộc phía đầu là miếng vải có thấm dầu hỏa, đốt lửa cho khói bay ra để xua đàn ong bay đi, bầy ong bị khói cay nên bay tỏa ra theo chiều gió xuôi. Chờ ong bay đi gần hết, cậu nó leo lên để đem tổ ong xuống. Ôi từng miếng sáp đầy mật ong, chúng ngập trong những lỗ hình lục giác … xếp đều đặn thật đẹp mắt, đúng là người ta ví con ông làm tổ như những vị kiến trúc sư thiết kế nhà.

Mật ong màu vàng lóng lánh thật đẹp, lấy tay chọc vào mật ong và đưa lên miệng mút, nó ngọt thanh. Lấy mật rồi thì ngồi lấy ra từng con nhộng, có con trắng như sữa, ăn đôi chục con là no ngậy, dinh dưỡng rất nhiều. Một tổ ong bự có nhiều nhộng con lắm, đem về để chiên lên ăn với cơm là tuyệt cú mèo.  Mật ong nó đặc lấy chiếc đũa nhúng vào và kéo lên thì nó chảy liền tù, chứ không đứt quãng, mật không bao giờ kết tinh. Đây cũng là một cách đơn giãn để phân biệt mật ong thật hay giả. Cách thứ hai đó là lấy mật ong đổ vào ly nước ấm, nếu mật ong tan ra thì đó là mật ong giả, còn mật ong thật là nó dính thành lại với nhau thành khối nhỏ và chìm xuống đáy ly. Cách thứ ba là lấy cọng hành tươi nhúng vào mật ong, nếu cọng hành héo thì đó là mật ong thật …

Nhà ông ngoại của nó có khu vườn rất rộng, lại nằm kế bên khu rừng thông, ong về vườn hoa nhà ngoại nhiều lắm. Ông ngoại tìm tòi đọc sách hướng dẫn nuôi ong. rồi ngoại làm tổ bằng những thùng gỗ, đặt sau vườn. Những ngày rảnh rỗi thì ông cùng các cậu đi tìm ong trong rừng, bắt những con ong chúa về. Một tổ ong chỉ có một con ong chúa, nó đẻ cả mấy trăm trứng trong một ngày. Để nuôi ong lấy mật cũng phải có nhiều kinh nghiệm, đặt thùng cho tổ ong ở đâu, chiều cao, vị trí, 4 chân phải có 4 lon nước cho kiến không leo lên, cách chia đàn ong sao cho tự nhiên.

Nó lại miên man vào tổ ong và mật ong mất tiêu rồi … Ừ nhiều khi ta chọc vào một ký ức nào đó, tự dưng nó tuôn trào ra như mạch nước nguồn chảy ra.

Mỗi lần nó tự mua cho mình chiếc vé trở về với quá khứ, tự nhiên khi quay về hiện thực nó thoải mái vô cùng, cảm thấy nhẹ nhõm, bước chân thênh thang hơn trên đường đời đầy những u buồn, đau khổ.

Vì sao nó hay viết: Vì nó luôn muốn lưu giữ lại những gì mà nó đã trải qua, nó không muốn thời gian làm xóa nhòa trong ký ức của nó về quê hương, gia đình, người thân, bạn bè ...

Sài Gòn19-12-2014
Kts. Đinh Thanh Hải

...................

Nhận xét

Bài đăng phổ biến