Cát bụi trở về với cát bụi



TIỄN ĐƯA

Sinh tử là đi với về
Mà sao không hẹn, không hề chia ly
Hôm qua, đi đứng nói cười.
Hôm nay, thì đã tiễn người đi xa.

- Đinh Thanh Hải ghép đôi dòng thơ tiễn đưa chú -

Một đời người, sinh ra, lớn lên, bệnh tật rồi qua đời. Âu đó là một chặng đường mà mỗi con người ai cũng đi qua. Nhưng có những sự ra đi ôi sao buồn đến vậy, ra đi khi tuổi còn quá trẻ, sự nghiệp, gia đình còn đang dang dở. Biết rằng khi qua đời là chấm dứt một phận đời, phận làm người ở cõi trần gian, thôi đau buồn, khổ cực hay vui sướng, giàu sang.

Sáng nay chú Đinh Văn Dũng báo tin buồn: " Đinh Quang, con trai ông Đinh Khai ở Đak Nông đã qua đời vào tối hôm qua ". Nghe mà thương cho chú, thương cho vợ cho con của chú. Gia đình của ông Khai sinh hạ: Khâm - Đức - Lưu - Luyến (Tâm) - Quang - Trung - Truyền.

Cách đây vài năm, tôi cùng chú Tuấn lên Đào Nghĩa - Đak Nông để dự đám cưới con chú Lưu ( chú Lưu con của ông Khai ). Ông Khai là người họ Đinh Văn phái 5, làng An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị quê tôi. Sau 1975 ông lên Khe Sanh kinh tế mới, nhưng lúc đó đói và rét buốt quá nên ông bồng bế con vào nam. Ông cùng tôi là một phái ... Mỗi lần đi thăm bà con là nó vui lắm. Con đường lên Đak Nông thật vất vả, đường thì xấu, đi quanh co, một đoạn ngắn mà đi tới mấy giờ đồng hồ. Từ đường quốc lộ rẻ phải là hướng vào Đào Nghĩa. Con đường nhựa nho nhỏ chạy men theo triền đồi, có những cái hồ đẹp và nên thơ, nó tiếc lắm vì không mang theo máy chụp hình. Cái khung cảnh nơi đây làm nó nhớ về Khe Sanh, rừng núi, sông hồ. Chú Tuấn kể hồi xưa ở đây cực lắm, đường đất thôi. Từ trong kia phải đi bộ ra ngoài đường quốc lộ, chứ hồi đó làm gì có xe máy, xe đạp còn hiếm.

Sau chuyến đi, nó có viết: " Hôm cuối tuần vừa rồi tôi đi dự đám cưới con ông chú ở Đắk Nông ... Từ Sài Gòn lên đó không xa, chỉ mấy trăm cây số, nhưng con đường đi rất xấu, nên có lúc xe phải bò trên đường ... ban đầu dự định là cưới xong là lên xe về liền, vì đường xấu mà đi đêm thật nguy hiểm, mùa này lại là mùa mưa nên đường rất trơn trượt. Nhưng đám cưới xong bà con mời về nhà thăm chơi, lại lôi đàn guitar ra hát, có đàn guitar, có bia rượu và đặc biệt là ngồi bên những người bà con quê hương ... Làm sao mà dứt áo ra về được ... Những bài nhạc trữ tình lại vang lên, tôi đang bị khan cổ nhưng cũng không quên hát những bài nhạc lính góp vui: Xin anh giữ trọn tình quê, xuân này con không về, rừng lá thấp, qua cơn mê ... Do hậu quả của một đêm vui tại Sài Gòn trước hôm đi Đăk Nông, đêm đó cũng từ cái vụ hát hò, ngứa cổ hát chơi ... nên cái cổ tôi đã khàn đi, nói không ra hơi ... Vậy mà do ham vui, các chú lại cứ nói: Hải hát tặng mọi người mấy bài đi ... vậy là làm tới."

Cái tình bà con nơi xa xứ gặp nhau mừng vui lắm, có khi ứa cả nước mắt vì xúc động. Đám giỗ, đám cưới cũng là ngày quây quần bà con họ tộc, nó gặp được nhiều người mà lâu nay chỉ nghe tên chứ chưa hề gặp mặt. Các chú giới thiệu nó con ai, cháu ai ... nghe xong bà con mừng vui, rồi kể lại những kỷ niệm với người thân của nó.

Hôm đó, sau khi tiệc cưới xong chú Quang mời mấy chú cháu của nó ra nhà người quen thăm, nghe chú Tuấn nói là ông ấy làm bên công an còn vợ là người cùng quê ở Đại Hào, gần làng An Giạ của tôi. Chú Quang cứ đà này thì phát triển lắm, chú đề ra chiến lược kinh doanh, muốn mở rộng xưởng thu mua - chế biến hạt Điều ... Chú Tuấn nói chú Quang ham làm lắm, làm việc quên cả chăm lo cho sức khỏe bản thân. Hai chiếc xe mấy chú cháu vừa tới, thì gia đình người chị đồng hương đã chuẩn bị sẳn mâm tiệc, chúng tôi cảm giác thân quen, như chú Quang và gia đình của họ. Tiệc vui nên gia chủ mang đàn guitar ra, vậy là nó chơi liền mấy bài ngẫu hứng, hát xong hỏi của ai, nó cười: Dạ Hải ngẫu hứng ấy mà. Màn đêm đã dần buông, cơn mưa cũng vừa tận ... chú Tuấn cùng mọi người đứng lên chào tạm biệt, chú Quang cùng gia đình cứ níu ở lại mai hãy về Sài Gòn. Tạm biệt nhau và hẹn gặp lại một ngày gần nhất, ấy vậy mà đó là lần gặp cuối cùng của chú Quang và nó.

Mấy hôm trước, mấy chú báo tin là chú Quang bị bệnh ... Biết bệnh đến nay gần 2 tháng, ấy vậy mà hôm nay chú đã ra đi rồi. Thôi hãy an ủi là chú đã xong một kiếp người, trở về cái nơi mà chú đã ra đi. Thắp nén hương lòng cầu mong chú được yên nghỉ nơi vĩnh hằng ! Mong vợ con chú vượt của nỗi mất mát này !

Sài Gòn 13-01-2015
Đinh Thanh Hải

..............
Đọc thêm bài về chuyến đi Đào Nghĩa, Đak Nông: https://www.facebook.com/notes/%C4%91inh-thanh-h%E1%BA%A3i/m%C6%A1-%C6%B0%E1%BB%9Bc-bao-l%C3%A2u/851288001548908

Nhận xét

Bài đăng phổ biến