Hắn ...

 Họa sĩ Nhím ký họa chân dung của Đinh Thanh Hải
.
Lão gặp rồi quen với hắn cũng bắt đầu từ cái mạng ảo này. Thoạt tiên, thật ấn tượng với văn phong của hắn, mộc mạc, giản dị... hắn cứ viết về củ khoai, trái mít, con tép, con tôm...mà cứ thấy ngọt như mía lùi, thấm đẫm tình yêu quê hương, người đọc đc hắn rê dắt đến nhiều sự liên tưởng, thấy kỷ niệm thời ấu thơ, mái tranh nghèo , sự tảo tần của mẹ...đọc mà cứ rưng rưng lắm khi muốn khóc... Lão thấy mến hắn qua những bài viết đó. Lão nghĩ, phải có tâm, phải có tình ... phải có cách sống khoáng đạt mới mới viết ra những dòng như vậy. Quả thật, khi gặp lại thấy mến hắn hơn, ồn ào đầy nhiệt huyết, yêu ghét cũng ào ào như vậy, hắn có thể bỏ hết công sức, thời gian để giúp ai đó mà hắn thấy quý mến ... và ngược lại … đã ghét ai ... thì ghét cả đường đi, lối về.

Lên phố thị sống và làm việc, là một kiến trúc sư hưởng lương của công ty nước ngoài, cuộc sống khá phong lưu, sáng làm tối nhậu, hắn lại từng viết báo, làm nhiếp ảnh gia, kể ra thì gọi hắn là người tài hoa cũng ko ngoa chút nào , nghe hắn kể về làng mạc, quê hương, về thuở cơ hàn vất vả lại thấy quý nhiều hơn khi bây giờ xã hội cũng lắm người xấu hổ với quá khứ , với quê hương nghèo khó của mình.

Lão nhìn thấy đằng sau những sự ồn ào đấy là khoảng lặng, hắn cứ sôi nổi, la làng như vậy, nhưng sâu thẳm bên cạnh những tràng cười là sự mênh mang. Hắn lấy rượu để che đậy đi nỗi buồn, hắn lấy những trận say lúy túy để quên tâm sự riêng của mình ... mà hình như, hắn có quên được gì đâu?
Niềm vui, nỗi buồn luôn theo mãi chúng ta trong cõi phù sinh này, hết đầy lại vơi, chỉ có thời gian là phương thuốc thần hiệu nhất để chữa lành, chỉ biết động viên với hắn là cố tập cách... quên.
Và Hắn hãy viết thật nhiều, thật nhiều nữa đi, lão thích đọc cái cách hành văn mộc mạc của hắn và lão cũng tin rằng, rất nhiều người thích. Hãy luôn viết mộc, chân thành, đừng trau chuốt, đơn giản... như chính con người của hắn.

Sài Gòn 25/04/2013
Lão Già Điên (Lê Tuấn Anh)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến