Về bơi lội giữa sông quê Thạch Hãn
Làng An Giạ - tranh của họa sĩ Đinh Giao Hữu - ba nó
Nó sinh ra và lớn lên ở miền núi cao Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị. Nơi mà người ta ví như Đà Lạt thứ 2, quanh năm sương mù bao phủ. Những khe suối, sông hồ nước trong xanh và mát lạnh vì nguồn chảy từ các khe đá mà ra. Những con khe ta nhìn dòng nước và thấy cả đáy, đôi lần cứ tưởng là cạn nên bước chân xuống và ướt nhẹp áo quần.
Làng quê của nó gốc dưới làng An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong. Ngôi làng nằm bên dòng sông Thạch Hãn, phía giáp làng Gia Độ là ngả ba sông, nơi giao của dòng sông Hiếu và Thạch Hãn, nhánh nó xuôi về Cửa Việt, nhánh Đông Hà là sông Hiếu, nhánh lên thị xã Quảng Trị. Mỗi khi ở làng có dẫy mả, đám giỗ, ma chay, cưới hỏi thì nó được ba mạ đưa về quê, khoái nhất là những dịp vào hè. Nếu về buổi sớm thì ghé chợ Đông Hà, rồi lên đò dọc để theo nhánh sông Hiếu về làng, cái chợ hồi đó chưa xây mới như bây giờ, ôi thôi nó nhếch nhác, ô nhiễm, nước đen ngòm, mùi cá tôm hòa lại tạo thành một mùi đặc trưng lạ, leo lên thuyền ngồi là cái mùi mằn mặn, ngai ngái thật hay. Chiếc đò nhỏ chợ nào hàng hóa và người cùng những chiếc xe đạp, chờ khi khách lên đầy thì đò nổ máy chạy. Đi đò tuyệt lắm ai ơi, ngắm nhìn cảnh quê hai bên dòng sông đẹp lắm, những hàng tre xanh cao vút, những mái nhà ngói đỏ tươi, những đền thờ, lăng mộ ... Rồi lướt qua những cánh đồng bạt ngàn, cò bay thẳng cánh. Ừ, ở làng quê khác như ở Khe Sanh thiệt, Khe Sanh có ruộng mà toàn bậc thang, hay những ô thửa nho nhỏ, ruộng quê bằng phẳng và chạy xa vút tầm mắt ...
Có những lần về quê muộn, thì bà con đi bộ từ Đông Hà qua Điếu Ngao, về Lập Thạch và đi đò ngang sang sông. Bến đò làng An Giạ là nơi mà bà con cả xã Triệu Độ vẫn qua về. Có nhiều lần đò mắc cạn, những người lớn xuống nước phụ đẩy, con nít thì ngồi lại trên đò. Nhiều lần về tối, đứng bên làng Lập Thạch mà gọi đò ơi ... tiếng gọi vang ra và nó vọng lại, bên kia nghe gọi thì đưa đò qua đón khách về làng.
Lối xuống sông tắm mát ở làng quê.
Bà con ơi, có hai thằng con ai hắn đẩy thuyền ra giữa sông ... Bà con
chạy ùa ra sông, rồi bơi ra kéo thuyền vô. - Tổ cha mi thằng cu Hữu, ở
Khe Sanh về mà liều mạng như ri, không biết bơi mà dám đẩy thuyền ra hi ?
Mi mà theo thằng cu nớ răng được, thuyền lật hắn bơi vô được, còn mi ở
lại ngoài nớ luôn hi ... Mấy đứa mi coi chừng con ma rà hắn dận nước đó .Đám con nít như nó thường hay bị người lớn hù, ngoài sông thường có con ma rà ... chuyên dận nước người cho chết, một mái tóc dài, mặc áo trắng, mắt lồi rất dễ sợ. Nhưng khi nghe kể thì sợ vậy thôi, chứ mấy ai mà sợ ... con nít ham vui mà,, cứ lơ lơ là trốn ra sông tắm và chơi.
Chiều chiều, bà con kéo ra sông tắm vui lắm, nó cũng xuống sông mà không đi ra xa, vì không biết bơi ... nhiều đứa chọc: Ê thằng côi rừng côi rú bây ơi, dận nước hắn đi. Có lần hắn tắm và đi dần dần ra, nước đang ngang ngực nó thì gặp cái hố sâu, nên hụt chân, nó uống cả bụng nước. Chị Diễm con dì Cháu thấy vậy liền bơi tới lôi nó vô bờ. Lúc nớ mặt nó tái meo, không còn chút máu. Thiệt không biết bơi thảm quá đi, có đứa chỉ chiêu lấy con chuồn chuồn, ít ớt muối và bỏ ngay lỗ rốn, chuồn chuồn cay nên cắn phát đau điếng, là biết bơi ... Về làng ngày hè với tắm sông nước lợ khoảng vài ngày là da da đen cháy, như cu cậu nhóc Châu Phi.
Ba nó bơi giỏi lắm, con cháu làng An Giạ mà, bơi như dân cài chài ... Có nhiều đêm ba nó đưa ra sông tắm dưới đêm trăng, ba nó dặn hãy tắm trong bờ thôi, ba nó bơi ra ngoài xa rồi ngụp lặn. Nhiều người chọc vui, người làng An Giạ vừa đẻ ra chưa biết đi đã biết bơi.
Lên Khe Sanh những ngày hè nó trốn ba mạ để theo đám bạn vô cái hồ gần hồ Huyện để tập bơi ... có lần đi ngang qua đồi 8, lúc đó chắc 10 tuổi gì đó ... có một bà già ra ôm nó lại, không cho nó đi, nó vùng vằng ghê lắm: Đụ mạ thả tau ra, thả tau ra không ?
- Mệ ơi, kệ hắn đi mắc chi mà bắt hắn lại
- Hắn là cháu tui, cho hắn đi tắm hắn lặn luôn răng ?
Đi tắm về, vừa bước vô nhà thì cái mụ ấy ngồi ở đó, nó chưa hiểu chi hết, răng mụ nớ lên tới tận nhà nó ri hè, chắc bắt hắn vụ hồi chiều à?
- Cu vô đây ngay, ai cho con trốn đi vô hồ tắm
- Dạ có mô ba
- Mụ Con bắt lại mà con còn chửi bậy phải không ?
Ở Khe Sanh, hồi đó có hợp tác xã và cả một trang trại nuôi trâu bò, mỗi nhà nhận nuôi mấy con. Nó thường hay theo cậu Hùng vô đồi bảy sào rồi quanh hồ Huyện chơi, cứ chự bò xong là bay xuống hồ tắm, có lần đó nó cũng ra tắm, nhưng không biết bơi nên chỉ đứng ở trong bờ, vậy bùn non. Thằng Thắng con cậu Thao lôi nó đẩy ra xa: Mi tắm trong bơợc rứa thì răng mà biết bơi ... Nó la toáng lên vì nước sâu, cậu Hùng bơi ra kéo nó vô xong tẩn cho Thắng một trận.
Cũng nhờ những cái hồ ở Khe Sanh mà nhiều người bơi rất giỏi, không bị đám dưới làng chê mọi không biết bơi ... Cũng như ở dưới làng, đám trẻ ở Khe Sanh cũng chự trâu chự bò, cho ăn cỏ no kềnh là lùa ra hồ tắm, nhiều đứa đu theo đuôi bò ra giữa hồ thật vui. Nó ao ước chi mình bơi giỏi như rứa. Mà cứ ngạc nhiên tại sao mà ra giữa hồ mà nước vẫn cạn ngang ngực ... sau ni biết bơi thì nó hiểu ra là họ đang bơi đứng thôi, vẫy nhẹ là đứng hoài mà không mệt.
Sau những ngày trốn ba mạ đi bơi, nó đã bơi ngon rồi ... Để biết bơi nó uống không biết bao nhiêu nước hồ rồi đó.Về làng giờ oai hung, không ai mắng nó là mọi rừng hết, nó bơi qua được bên cồn Trung Yên luôn, chẳng cần bẹ chuối hay bon nước. Toàn bét vai vế là cậu nó, nhưng ngang hàng nên như bạn thân, Bét bơi rất giỏi, có lần qua cồn Trung Yên chộ con vịt cộ nằm như gần chết, vội bắt về làm mồi nhậu chơi ... Ta nói cái cồn Trung Yên ni có tiếng tới tận Đông Hà, vì nơi ni trồng dưa hấu ngon lắm.
Sau ni vô Huế có lần đang ngồi nhậu ở bến Me Huế, mấy đứa cá nhau thi bơi qua bên kia bờ và về lại thì sẽ được nhậu miễn phí. Nó cũng thi, nhưng bơi qua xong không ai còn sức bơi về, rứa là đu xe xích lô để về lại chổ cũ, ở trần mặc quần đùi mà đi giữa phố thiệt không giống ai.
Nó là đứa rất khoái bơi lội, mỗi lần về tới sông, tới biển ... chưa kịp nghỉ ngơi là nó ùa ra tắm liền. Nhớ có dịp về làng An Lợi thăm tết nhà eng Phan Thanh Hiệu, đi vòng vòng thăm queng làng rồi về nhà, trước mặt nhà eng là con sông đẹp lắm, nó mê tít nói ra bơi cú, eng Hiệu hỏi: biết bơi không cha? hi hi hi Nó ra bơi ngụp một hồi thiệt đã, sông quê hồi đó trong lắm, ngụp lặn thật mát ...
Biết bơi thích thật, ngụp lặn hoài không chán, có khi bơi ra xa và nằm ngữa ngoài đó ... khi nào chán thì bơi vô bờ.
Lan man ngày nhớ quê
Kts. Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 03/04/2015
Nhận xét
Đăng nhận xét