Chuyện đời Ông
Làng An Giạ xưa - Tranh do Ông vẽ
Thời chừ kiếm cho ra đồng tiền chảy máu con mắt !
Với cái tuổi 60 rồi mà còn vùi đầu trong bếp, dưới cái nắng nóng của mùa hè khắt nghiệt của một cái xứ gió Lào như bão !
Tội nghiệp cho ông già với bộ da bọc xương, không có lấy một ngày thông thả "chơi dỡi" cho thoải mái , lăn lộn bon chen để kiếm được năm đồng mười trự là gói ghém để dành tới tháng cho con học xa.
Tôi ghé nhà thăm chơi thấy nhà vắng gọi mãi mới nghe tiếng ông từ dưới bếp vọng lên: ai đó ? Ông nghe mà lỡ việc: thông cảm nghe chờ chút ! Tưởng ông lỡ tay việc gì, tui bước xuống bếp coi nếu cần để giúp ông một tay. Té ra ông ngồi ra nồi cơm nếp đang nóng hổi, hòa với hơi nóng của xôi bốc lê mồ hôi ông chày thành dòng trên tấm thân gầy của ông. Làm xong việc ông thở hổn hển: Thôi mời lên nhà uống nước. Nhà ông cực thì cực chứ lúc nào cũng có trà ngon đãi bạn.
Làm một ngụm trà với hương vị đậm ngọt của Thái Nguyên, Tui cùng ông chuyện trò miên man, ông vui cười kể về chuyện đời của ông:
Ngày trước, trong thời chiến tranh loạn lạc ông học hành không tới nơi tới chốn, sau giải phóng năm bảy lần theo gia đình lên xây dưng kinh tế mới ở Khe Sanh. Thời làm ăn công điểm dân thì đói chơ một ngày công mà được mấy lạng sắn tươi , kinh tế khó khăn ai ai cũng xách gói ( chỉ áo quần) bỏ trốn vô Nam hết .
Tôi hỏi sao ông không đi mà ở lại chắc thời nớ gia đình ông khá giả? Ông cười và nói: Cũng một vế thôi, nhà ni ở lại là hai lý do:
- Một là ông nội mấy đứa đang bị quản chế họ xếp loại nguỵ quyền
- Hai là ông nói ở đâu cũng phải chịu khó làm ăn gom từng hột đã mới có loong, ông kiên quyết không đi mà chịu khó vô khe suối chỗ nào làm ruộng được thì ông san , chỗ nào làm rẩy được thì ông trồng sắn , trỉa lúa cứ thế tới mùa ô cũng được năm bảy tạ lúa còn thêm sắn khoai nữa ! Nhờ vậy mà gia đình tui còn ở đây .
Ông chuyển lại chuyện của ông , cũng vì cái lí lịch của ông già mà tui họ điều đi phá gở bom mìn hơn một năm, đơn vị giải tán thì anh em chia tay xách ba lô ra về, về ở nhà chưa được mấy ngày thì huyện đội tổ chức một đại đội tập trung để làm kinh tế rứa là họ điều lại lên đường, được một thời gian đơn vị lại giải thể, thì anh em cũng như lần đầu về nhà chưa có việc làm tui nghĩ mình phải đẻ nghề mà làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, tôi bày làm nghề cắt tóc trước thì tàm tạm sau thành thạo tay nghề càng ngày càng chuẩn hơn rứa là tiếng lành đồn xa, khách càng ngày càng đông. Cũng được mấy tháng huyện tổ chức trung đoàn dân công ở Lìa, họ cũng kéo tui đi tiếp ôi chà kì số răng mà khổ ! Hết nghĩa vụ tui lại về làm nghề cắt tóc !
Nói về năng khiếu thì tui vẽ cũng được thế là bày ra nhận vẽ chân dung (để thờ) mần một lúc hai nghề mà kinh tế cũng chật vật .
Khi lập gia đình hai vợ chồng bốn bàn tay trắng, rồi có con mà ở với ông mệ thì khó khăn thêm tui đành quyết định đưa vợ với đứa con đầu lòng ra mặt đường để buôn bán, được cái này phải mất cái kia đúng đưa vợ con ra chái thêm bên quán cắt tóc vừa bỏ đủ cái giường ,thế là vợ bắt tay vô buôn bán. Lúc ni đường 9 Nam Lào ở Khe Sanh lèo tèo có mấy cái nhà ở thôi, bà con chọn ở bên rừng rú, gần khe suối để ở, ngoài ni gió thổi to, lại ồn ào, mỗi lần lấy đòn triêng đi gánh nước thiệt xa ngái. Nhưng vì ra ngoài ni mới mần ăn được.
Dân cư bắt đầu kéo đến và ở dọc đường 9, gia đình mần ăn khá chút thì bị xã họ đuổi đi để lấy đất xây nhà hàng hợp tác xã. Ngậm ngùi lùi vô trong, rứa là gần đồn công an bơ bạn mần ăn thưa dần, buôn bán chi được. Ông lại tìm miếng đất khác ngoài đường 9 mà mở tiệm cắt tóc với vẽ, lúc ni đất mặt đường còn nhiều ... Nhưng rồi gặp sự cố lần nữa, ông lại không có số ở mặt tiền, rứa là lui vô cắt tóc ở trong nhà, may răng khách họ hớt tóc quen rứa là họ tìm tới. Vừa vẽ vừa cắt tóc cũng đủ nuôi vợ cùng con.
Nghĩ sự đời gian nan tui tâm nguyện mai mốt con cái lớn lên phải cho nó học để thoát nghèo ! Rứa chừ đã tròn vòng con giáp mà đang thế này đây con cái nó học chưa xong chú ơi !
Tôi nghe ông kể mà lòng cảm thương ông lăn lộn tóc giờ bạc trắng rồi còn chui vô bếp !
TỘI NGHIỆP
- mãi kể chuyện mà quên việc dưới bếp có mùi giư khê khê ông ơi ?
- Ui chà rứa là hắn cháy rồi
- Uổng cái công khi sáng đén chừ rứa là ngày ni chồn tha !
Khe Sanh 14/05/2015
Ông
(Ba của Đinh Thanh Hải)
MỜI BÀ CON COI TRANH CỦA ÔNG VẼ
Bến đò Lập Thành, bên kia là làng An Giạ của ông
.
Nhà mệ ngoại của ông xưa ở làng An Giạ
.
Tuổi thơ - ông vẽ tặng cháu nội
.
Vợ của Ông
MỜI BÀ CON COI HÌNH CỦA ÔNG CHỤP
Bên dòng sông Thạch Hãn - bên làng của Ông
.
Xanh một màu yên bình - Thượng Đồng Nam của làng An Giạ
.
Cắm cây xào đợi ...
.
Ngụp lặn bên sông Thạch Hãn
Nhận xét
Đăng nhận xét