Học cách để sống mà yêu thương
Đừng quay về quê hương khi đời mình rách nát
"An cư lạc nghiệp" Ông cha xưa muốn nói với con cháu, hãy có một căn nhà, chốn ở, khi đó ta mới tạo thành sự nghiệp - thành tài - thành danh. Nhiều người ở quê đói cực phải dứt áo ra đi, họ đốt luôn căn nhà (bán) Để không còn chốn quay về, có mệt mỏi - cơ cực nơi đang sống cũng phải cố bò, cố lết, cố vươn lên. Nếu đi lập nghiệp phương xa mà còn có căn nhà ở quê thì chắc chắn chẳng thể yên mà làm ăn, gặp khó khăn một cái là buông bỏ và quay về quê.
Trong cuộc đời này kiếm được đồng tiền không phải dễ dàng gì? Phải chảy mồ hôi, sôi nước mắt ... Nhận được một đồng tiền của người khác thì ta phải bỏ ra rất nhiều thứ. Hãy lao vào gỡ rối, chứ đừng bỏ trốn hay lảng tránh nó ... ta chạy trốn vậy nào có thoát được, ở nơi này chưa làm xong thì sao làm được tốt ở nơi khác.
Ta sống, ta làm việc, ta quan hệ với mọi người và đặc biệt là nếp sống đã quen, thay đổi một nơi làm việc mới không phải là chuyện dễ dàng ... Biết bao nhiêu người thất nghiệp, chẳng thể nào có công việc để mong đắp đổi cơm cháo qua ngày, chứ chưa nói là mong giàu có. Tằn tịu, chắt chiu từng cắc, từng đồng một. Làm tất cả mọi việc để có đồng tiền nuôi bản thân cùng gia đình, thức khuya dậy sớm nào có há chi, chẳng than vãn hay kể khổ, hay xin ai đó ban phước, ban ơn, cứu giúp. hãy nhìn xuống để an ủi ta còn khá hơn nhiều người, hãy nhìn lên mà phấn đấu vươn lên cho bằng người ta.
Có ba cái quan trọng của một đời người: " Học Nghề - Lập gia đình - Xây Nhà " Sai lầm nhất khi bạn chọn sai nghề, hoặc không có nghề nghiệp: " Nhất nghệ tinh nhất thân vinh " . Thật buồn khi không ổn định gia đình vợ chồng cùng con cái.
Hãy nghĩ đến cảnh cha mẹ lao động vất vả, thức khuya dậy sớm, lam lũ giữa đời, để có tiền cho ta ăn với học. Mấy năm ngồi ở giảng đường đại học hay học nghề, phải tốn bao nhiêu tiền của. Học cho có nghề đã khó, sống hết lòng với nghề càng khó hơn. Hãy yêu công việc của mình, thì cái nghề không phụ ta, bỏ ta. Chỉ sợ ta lười biếng, thiếu bản lĩnh, và thấp hèn trong suy nghĩ .
Dưới ánh trăng bên dòng sông - hạnh phúc một đời cõi tạm.
Đời này thật tuyệt khi " có một việc yêu thích để làm, có người để yêu thương và một nơi chốn bình yên để đi về. ". xin được một công việc không phải dễ, khi đời sống kinh tế khó khăn, nếu đã làm thì phải làm hết sức mình, hãy chạy bền sức với nó, ta sẽ vượt qua và trở nên bình thường, nhịp tim ta dần quen, các cơ của ta dẽo dai - chắc khỏe.
Hãy cố yêu thương nhau, đừng làm đau nhau, ly nước đổ đi không bao giờ hốt lại đầy, ly đã vỡ thì không thể hàn gắn được như xưa. Hãy biến ngôi nhà nhỏ của mình là tổ ấm yên bình, ngoài đời kia đã quá cam go, thì nơi trú ngụ của ta là nơi phục hồi sức khỏe tinh thần. Bữa cơm canh ngon ngọt, chan hòa tình nghĩa vợ chồng cùng con cái ... Đừng bao giờ biến chốn tìm về ấy thành địa ngục, lo sợ, căng thẳng ... chỉ muốn đi mãi thôi chứ chẳng hề muốn quay về. Đừng để tình yêu chết dần chết mòn, tình cảm vợ chồng nhạt dần ... tan vỡ rồi có hối tiếc cũng không thể nào quay lại, câu giá như, ước gì cũng không thể nào được.
Không có chuyện gì là không làm được, chỉ là ta có muốn làm hay là không mà thôi. Và nếu muốn êm ấm vợ chồng thì "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”. Và hãy luôn nhẫn nhịn, nhẹ nhàng với nhau, hạ cái tôi của mình xuống, hãy nghĩ vì sao ta đến với nhau và hãy yêu nhau như ngày đầu. Cả hai phải cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau: "đàn ông xây nhà, đàn bà chăm tổ ấm". Tiền nó rất quan trọng nhưng cái tình mới đáng quý hơn, hòa thuận thì chén cơm trắng với muối cũng nuốt trôi, nhà lầu xe hơi mà trở mặt - giận hờn thì vui nổi gì? Sơn hào hải vị nuốt sao trôi.
Làm phận con cái, chưa báo hiếu - chăm lo cho cha mẹ được thì cũng đừng làm cha mẹ phải " lao tâm khổ tứ ". Cha mẹ tuổi già sức yếu, chưa được con cái phụng dưỡng ngày nào, mà suốt ngày phải nghe con than phiền, vợ chồng lục đục, thậm chí còn gọi điện thoại, khóc than, nặng nhẹ ... Vợ chồng cải nhau là chuyện bình thường, hãy đóng cửa lại mà dạy bảo nhau. Đừng hở tý mà lôi phụ huynh ra làm họ thêm phiền thêm khổ. Ông cha xưa nói câu hơi nặng mà đúng: "đẻ đứa con khôn mát L... rười rượi, đẻ đứa con dại tê tái cái L..." .
Sự trả hiếu cho cha mẹ không phải là tiền của vật chất, mà đó là con cái ngoan hiền, công danh thành đạt, gia đình ấm êm hạnh phúc ! Ra giữa đời người ta khen con mình nhiều hơn chê ... Đắng lòng làm sao khi con cái mình bị người ta chửi: Cái đồ con ai không biết dạy ...
Sài Gòn 14/05/2015
Kts. Đinh Thanh Hải
Facebook: https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/h%E1%BB%8Dc-c%C3%A1ch-%C4%91%E1%BB%83-s%E1%BB%91ng-m%C3%A0-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng/1001235793220794?pnref=story
Nhận xét
Đăng nhận xét