Khu vườn lạc ở Khe Sanh

  Khu vườn của nhà họa sĩ Đinh Giao Hữu

Đám chim chóc, sóc rừng ... nháo nhác gọi nhau: tụi bây ơi ngôi nhà của chúng ta đang dần dần bị thu hẹp lại rồi, cấy cối trong vườn bị con người đốn hạ để xây nhà xây cửa …
Một chú chim sâu bay lên và nói: May sao còn có khu vườn nho nhỏ của gia đình ông họa sĩ vẫn còn cây cối, chúng ta kéo đến đó nhé …

Từ ngày nhà nước đầu tư xây dựng khu thương mại tự do Lao Bảo – Hướng Hóa – Quảng Trị, thì kinh tế khu vực huyện Hướng Hóa có phần thay da đổi thịt, mọi người đổ về đây lập nghiệp, họ mua đất xây nhà xây cửa để an cư lạc nghiệp. Đất đai ở các khu thị tứ như Khe Sanh lại bán được giá cao, những khu vườn rộng được bà con chia lô ra bán, lấy tiền bán đất họ dựng lên những ngôi nhà xây khang trang, có hàng rao bê tông bao quanh vườn, nhà nhà bán đất … Những hàng rào bằng cây dâm bụt được thay bằng tường bê tông chắc chắn, phía trên còn tua tủa những gai nhọn.

Đám chim chóc cùng những chú sóc, con rắn … buồn lắm, khi ngôi nhà thiên nhiên của mình dần bị co cụm lại … May sao nhà của vợ chồng ông họa sĩ cứ chấp nhận cuộc sống bình thường chứ không chịu bán đất để xây nhà lầu, tậu xe xịn. Khu vườn của ông họa sĩ như lạc giữa một khu thị tứ đang phát triển …Gia đình ông họa sĩ có tới 5 đứa con, và họ đều đã đi làm đi học ở tận Sài Gòn, mỗi dịp tết về mới đoàn tụ đông đủ, còn ngày thường chỉ có đôi vợ chồng già ở mà thôi … Cuộc sống bên ngoài có nhộn nhịp, có biến đổi … nhưng ngôi nhà nho nhỏ cùng khu vườn vẫn vậy. Nhưng có khác hơn là nhiều con chim, thú kéo đến đây mà ở …

Ngày xưa, lúc đứa con trai của ông họa sĩ còn đi học đại học, cứ mỗi lần hắn về nhà dịp nghỉ hè … hắn lại vác cây dạo lợ (cây dao mà mạ của hắn hay thái rau cho heo ăn) để đi phát quang hàng rào dâm bụt, hắn tỉa tót thật vuông vắn và bằng phẳng … nhìn thật đẹp … Có mấy người hàng xóm thấy vậy cũng nhờ hắn tỉa giúp hàng rào … mỗi lần tỉa xong thì cây dao nhà hắn phải đi đại tu ở nhà bác thợ rèn, vì dao bị mẻ khi phát vào cây cứng. Mà công nhận hắn về nghỉ hè là vui lắm … hàng rào nhà nào cũng đẹp … bà con thấy hắn phát phát vậy là cũng ra phụ một tay, người cầm chổi quét lá trên đường, người lấy cây cuốc để tạo đường mương cho nước chảy …

Chừ còn đâu nữa, hắn đã đi lập nghiệp tận Sài Gòn, đường đất đỏ nay đã thành đường nhựa … những con đường không tên, nhà không số … nay đã có tên có số rồi … Hàng rào cây dâm bụt cũng biến mất rồi còn đâu ?
Tết nay, những chú chim biết hắn về quê ăn tết … mà chẳng thấy hắn đi ra ngoài, đàn chim mới kéo đến bên cửa sổ mà chào hắn … hắn nằm im trên giường và ngó ra cửa sổ. Đàn chim kháo nhau: Hắn làm sao vậy? Phải chăng hắn buồn vì không còn được tỉa tót hàng rào cây dâm bụt? Hắn buồn vì không còn những ngôi nhà thiên nhiên cho đàn chim trú thân ?

Vâng những suy đoán của muông thú hoàn toàn không sai … Hắn cũng buồn nỗi buồn của những chú chim chú sóc kia … một miền núi cao của nó đang dần biến mất, chẳng còn như xưa nữa … còn đâu những khu vườn có nhiều cây cối che phủ, còn đâu những cây Abuca nặng trĩu trái trên cành, những bụi chuối lùn, chuối mốc … những cây tiêu bám thân cây sầu đông để leo lên cao ?
Rừng mà thiếu cây khác nào rừng chết ? Rồi đây rừng sẻ về đâu khi phố thị đã dần xóa những vườn cây trái quê nó.

Sài Gòn 20/02/2013
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến