Giọt đắng ...



- Anh ơi, em có bầu rồi ...

Vừa nghe vợ hiền báo tin vui, Mỹ reo lên vui mừng ... Ba mạ vợ gần đó chạy sang chúc mừng đôi vợ chồng trẻ đã có tin vui. Mấy em của Lâm chạy đi làm gà mở tiệc vui, gia đình chuẩn bị chào đón một thành viên mới, hạnh phúc biết nhường nào. Xóm kinh tế mới của bà con Quảng Trị rộn vang tiếng cười nói, chúc mừng. Vợ chồng Mỹ - Lâm cùng bao bà con vô tận miền nam lập nghiệp, những ngày đầu ôi khó khăn gian khổ. Nhưng bà con đoàn kết, đùm bọc nhau cùng vượt qua cái nghèo đói ... và hôm nay, một mầm sống lại sinh sôi, niềm vui lại hân hoan trên đôi môi, ánh mặt, nụ cười.

Tin vui mừng chưa được bao lâu thì tin buồn ập đến, Mỹ bị gọi đi tham gia chiến đấu ở Campuchia. Gia đình xin cho Mỹ ở nhà để chăm sóc vợ lúc bầu bì, vượt cạn. Cán bộ Lê Quảng một người anh bà con gần bên ngoại lờ đi, bắt Mỹ phải lên đường đi Campuchia ngay.

- Anh Quảng ơi, thôi cho anh Mỹ khoan đi đợt ni, tui bầu bì ri mà không có chồng thì mần răng ?
- Mi bầu chứ thằng Mỹ đâu có bầu chi? Đi bộ đội là lệnh phải đi. Ai cũng như ri thì mần răng được ? Không xin xỏ chi hết, nói nhiều tau dzoọc ...
- Em xin anh, lơ đi cho chồng út eng ơi ... thương cho đứa em bầu bì tội nghiệp
- Tau nói không là không, đừng nói nhiều ! Kêu thằng Mỹ về ký giấy tờ, để tau còn đi mần việc khác.

Làm thủ tục mà mặt Quảng lạnh như tiền, chẳng nghĩ tình bà con ruột thịt. Mặc cho đứa em mang bầu khóc lóc, Quảng vẫn bắt Mỹ ký vào giấy nhập ngủ. Xong Quảng đi thẳng ra và chẳng thèm chào ai một tiếng, ôi nhà có người mần cán bộ để mà nhờ ri đây. Ba mạ của Lâm nhìn Quảng mà thở dài, con cháu chi mà lạ lùng ri, đành đoạn dứt tình bà con. Mạ của Lâm là O ruột của Quảng cơ mà, mạ cũng như cha vậy. Cha Quảng chết sớm, Quảng được quỹ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa giúp: Quốc gia nghĩa tử đó là một quỹ đã giúp Quảng ăn với học.

Nước mắt tuôn rơi trên má người đàn bà đang bụng mang dạ chửa ... Mỹ kéo vợ lại và ôm vào lòng an ủi: Em đừng khóc mà ảnh hưởng đến con của mình, ba mạ cùng em đã nói mà họ nào có cho. Anh đi nhưng có mạ cùng mấy cậu luôn bên em mà, đừng lo lắng quá.

- Anh ơi, chiến trường súng đạn, biết anh có về để nhìn mặt con không? Con thiếu cha nào đặng
- Em đừng nói xui xẻo rứa ... không có chi mô mà.

Mỹ đi nhập ngủ ở xã và chờ lên đường, bà con lên năn nỉ Quảng nhưng Quảng không cho. Quảng còng tay Mỹ lại vì sợ Lâm bỏ trốn ... Nửa đêm nhớ vợ quá Mỹ ngồi khóc như một đứa trẻ. Cậu Sĩ là dân quân và cậu Ninh là chủ tịch xã thấy thương quá nên mở khóa cho Mỹ bỏ trốn về thăm vợ. Mỹ chạy một hơi về nhà ba mạ ruột, rồi khi màn đêm buông xuống Mỹ lấy xe đạp chở vợ chạy về Ông Quế, chạy giữa đường Mỹ bị té lộn nhào.
- Á ... đau quá anh ơi ...
- Ôi vợ có bị làm sao không ?Hai vợ chồng hồn bay lạc mất vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi thì làm sao sống nổi ...

Mỹ cùng Sĩ là hai người bà con với Quảng phải từ giã bà con để lên đường đi đánh trận, ra đi mà nào biết có ngày trở về hay không? Chiến tranh súng đạn quá tàn bạo, có khi vùi xác nơi vùng xa xứ lạ.

Những ngày chồng đi xa, Lâm làm lụng vất vả kiếm miếng cơm manh áo, có chồng bên thì nhẹ gánh đi nhường nào. Cái bụng bầu ngày một dần lớn lên, một thân người phụ nữ lần đầu có con vùa lo vừa sợ, vừa cầu khấn ông bà phụ hộ cho chồng bình an. Lâm làm đủ việc, cạo mủ cao su, làm nương rẫy trồng khoai trồng sắn. May sao có ba mạ cùng các em luôn bên cạnh.

- Oe oe oe ....

Một thằng con trai kháu khĩnh chào đời. Căn nhà nhỏ vang lên tiếng khóc của trẻ thơ, hay tin Mỹ vui lắm, vậy là mình đã có một thằng con trai, ba mạ đã có đứa cháu nội. Mong sao chiến tranh kết thúc để về với vợ cùng con trai.

- Mạ đang nghĩ gì mà đứng bần thần như rứa?
- Ừ hôm nay đám tang eng Quảng bên Tánh Linh đó, mạ với ba chuẩn bị sang Châu à.
- Cha đó mà mạ ba đi tiễn đưa mần chi, ngày xưa hắn đì bà qua tận Campuchia, mạ một mình với cái bầu.
- Nghĩa tử là nghĩa tân con ơi, khi sống họ gieo chi thì gặt đó con à ... cả đời anh Quảng sống nghèo khó, con cái nó không coi ra chi, con chộ đó, chết mà có ai tới mô, chỉ đôi ba người bà con ruột rà ... chừ không tới thì tội, thôi dù sao họ cũng đã qua đời con à.
- Con căm ông này mạ ơi, lúc mạ mang bầu của con ông đành đoạn bắt ba con đi bộ đội tận Campuchia.
- Thôi kệ đi con ơi, họ cũng đã chết rồi.

Những ngày Quảng lâm bệnh, vật vả thật đáng thương. Lúc còn sống thì rượu chè be bét, chẳng kiếm ra tiền nên vợ coi thường, con nó bỏ lơ ... Tội nghiệp vì cái MỒM mà hại cái thân. Sống mà sân si quá, coi thường người khác quá để làm gì? Sống để người ta thương thì khó mà ghét thì rất dễ ấy mà. Làm một chân ở xã chưa được bao lâu thì bị đuổi vì cái miệng luôn chửi người khác, chửi luôn cả chủ tịch, bí thư. Về vườn vác cuốc mần ruộng thì lười biếng, có đủ tiền bạc mà phụ giúp vợ con đâu.

Những ngày Quảng còn sống, Vợ chồng Lâm Mỹ vừa nghe tin Quảng bị bệnh nặng, cả hai đã từ Ông Quế lên Tánh Linh thăm. Nhìn một thân hình chỉ da bọc xương thở thoi thóp thật tội nghiệp. Con cái thì chúng kéo lên Sài Gòn lập nghiệp, bà vợ Quảng người quê Quảng Bình cũng chẳng thấy đâu, hỏi ra thì bà bỏ mặc chồng bệnh tật như vậy mà lên Sài Gòn chăm sóc cháu nội.

- Eng thấy trong người răng rồi?
- Eng mệt quá út ơi ...
- Em có mua tô cháo ngoài quán còn nóng nì, em đổ ra tô và đút cho eng ăn nghe ...
- Sáng chừ eng đói quá mà không lết đi nấu cháo húp được, cảm ơn hai em !

Nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má hốc hác của Quảng, nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Quảng với cầm tay hai vợ chồng Lâm Mỹ thật chặt, như thể muốn xin lỗi những chuyện mà Quảng đã đối xử tệ với hai vợ chồng đứa em con O ruột.

Lâm đút từng muỗng cháo cho Quảng mà mắt ngấn lệ, một đời người nào có bao nhiêu, sân hận để làm gì, gieo tiếng sấu dể được chi ? Giờ bệnh nặng mà nằm một mình, tự nấu cháo hay lết cái thân đi mua thuốc ... Cũng chẳng biết có tiền không nữa mới tội. Ra về hai vợ chồng Lâm Mỹ dúi vào túi Quảng một ít tiền.

Đám tang không kèn chẳng trống, cũng không ai nghe một tiếng khóc thương. Người đi tiễn đưa cứ thờ dài, sao vợ cùng con không có một giọt nước mắt nào rơi ra trên má. Vợ chồng Lâm Mỹ lắc đầu ngao ngán, Nơi khóe mắt của Lâm có giọt nước mắt rơi ra vì thương cho ông anh con cậu ruột ... Một thân phận ra đi trong một đám tang buồn lặng.

Bà con ai cũng hỏi: Ủa sao thằng cháu nội con của thằng Khánh hắn không về chịu tang nhỉ? Lâm nghe mà lặng đi: Nghiệp chướng đây mà, khi ông nội Quảng chết ổng đâu có về chịu tang, giờ chính cháu nội Quảng làm điều này sao? Ở Sài Gòn với đây đâu có xa xôi gì ?

Đoàn xe tang đang đi thì cơn mưa ập xuống ... ừ mưa rơi đi, cho nước mưa rơi và bám vào khóe mắt, đôi môi ... Như thể khóc mướn, khóc thuê .

Truyện ngắn
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 06-07-2015

Nhận xét

  1. Sử dụng bangtailinhhoat.com để việc vận chuyển hàng được dễ dàng thuận lợi
    Đến với shiphanguc.com để mua hàng từ Úc một cách dễ dàng nhất tại Việt Nam.
    Cần vận chuyển hàng hóa trong nước hãy đến với nhanhnhudien.com.
    Nếu đang cần tìm nơi cho thuê xe hãy ghé vào: chothuexe7cho.org nhé.
    Cần chuyển hàng hóa từ bất kỳ một nơi nào trên thế giới về Việt Nam hãy sử dụng dịch vụ của chuyenhangvevietnam.com để hàng về đến tay nhanh chóng nhé.
    Đến với sieuthiamazon.com nơi bạn mua sắm được các mặt hàng trên amazon tại VN một cách dễ dàng nhất.
    Cần chuyển tiền gấp đã có chuyentien247.com để phục vụ nhu cầu của bạn.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến