Kẻ miệt thị làng An Giạ

 Lê Đức quảng - đang sống tại thôn 1, xã Đức Bình , huyện Tánh Linh , tỉnh Bình Thuận . Điện thoại: 0989460538

Tôi, con của Ba Lê Đức Quảng, có một số điều muốn nói như dưới đây với Đinh Thanh Hải (và những người thuộc phe của anh ta).
Đôi lời phi lộ (tôi đoán có lẽ là thoạt tiên anh cũng không hiểu từ phi lộ là gì nếu không gõ vào Google để xem nó có nghĩa gì, nhẩy).
Tôi không biết chuyện thay tên đổi tên cái làng nhỏ bé của anh bắt đầu từ khi nào và tôi chưa bao giờ có một ý định, dù là nhỏ nhất, tham gia vào cuộc tranh cãi này. Đối với tôi, anh không khác gì một sản phẩm giáo dục không hoàn thiện, thứ mà xã hội bây giờ nhan nhản và hết sức rẻ tiền. Nhưng chuyện đã có liên quan đến tôi và gia đình tôi, cho nên tôi đành phải góp thêm một tiếng nói vậy. Mua vui cũng được một vài trống canh, phải không? Tôi chỉ nói một lần, cho nên bài viết sẽ hơi dài, cho nên anh ráng đọc, và đọc cho kỹ và thật chậm. Tôi cũng mong những người khác, đặc biệt là những người có lương tâm và tri kiến đọc những gì dưới đây.
Bây giờ chúng ta vào chuyện chính nhé. Tôi sẽ nói với anh từng điểm một.
1). Chuyện “Hán Việt” và “Thuần Việt”
Lời đầu tiên tôi muốn nói là anh chẳng biết gì về sự hình thành tiếng Việt hiện đại. Vậy để tôi nói sơ cho anh nghe vậy.
Trước hết, phải nói ngay rằng không làm gì có những từ có thể gọi một cách chính xác là thuần Việt, nếu định nghĩa đó là những từ do chính người Việt sáng tạo ra từ đầu, chứ không bắt nguồn từ tiếng nói của một dân tộc hay một tộc người nào khác. Trước khi có tiếng Việt hiện đại đã từng có một thời đại mà tiền thân của nó là tiếng Việt-Mường, bắt nguồn từ một chi của tiếng Môn-Khmer. Liệu có thể nói rằng những từ ngữ Việt-Mường là thuần Việt không, hay nói rằng những từ ngữ Môn-Khmer là thuần Việt-Mường không?
Người ta thường quên mất rằng hầu hết những từ được gọi là thuần Việt cũng đều có nguồn gốc ngoại quốc (Thái, Mã Lai, Chăm, Campuchia, Quảng Đông, Ấn Độ v.v. không kém gì các từ Hán Việt và các từ mới vay mượn của tiếng Anh, tiếng Pháp). Đến đây, tôi không đề cập quá chi tiết về nguồn gốc của tiếng Việt và những từ Hán Việt có vai trò như thế nào trong tiếng Việt, nếu muốn tìm hiểu thêm, anh có thể tìm sách và các bài viết của ông Cao Xuân Hạo để đọc thêm.
Việc sử dụng nhiều các từ Hán-Việt được nhiều người xem là một hành vi lạm dụng, cần tránh đến mức tối đa, nhất là khi đã có các từ “thuần Việt” có thể dùng để thay thế, và việc thay thế này được coi là một nghĩa cử có tác dụng “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của mọi công dân nước Việt. Đã có một thời người ta bài trừ hai chữ trực thăng và thay nó bằng mấy chữ máy bay lên thẳng, vì trực thăng là “từ Hán Việt”, một thứ từ ngữ ngoại lai, đi mượn của người Hán, còn lên thẳng là từ thuần Việt, là sản phẩm cây nhà lá vườn đáng tự hào của người Việt Nam chính cống. Việc thay thế này từng được đánh giá là “một thắng lợi vẻ vang của chủ nghĩa yêu nước”, “một thành tựu lớn lao trong việc bảo vệ nền văn hóa dân tộc”. Đến khi trong kỹ nghệ hàng không lần lượt xuất hiện những kiểu máy bay cất cánh theo chiều thẳng đứng, không cần chạy trên mặt đất để lấy đà, tức là “lên thẳng” thực sự, nhưng lại tuyệt nhiên không phải là trực thăng, người ta mới thấy hố, bèn vội vàng dùng lại hai chữ trực thăng. Phong trào bài xích từ Hán Việt gây ra rất nhiều trường hợp tương tự và tình trạng lúng túng, chẳng hạn như phi công bị thay bằng giặc lái (từ này được thay bằng người lái khi dùng cho phi công của phe ta); giáo cụ trực quan bị thay bằng đồ dùng để dạy; không phận bị thay bằng vùng trời; hải phận bị thay bằng vùng biển (trong khi lãnh thổ không hề bị thay bằng vùng đất), hỏa tiễn bị thay bằng tên lửa, công tố viên bị thay bằng ủy viên buộc tội; tuần dương hạm bị thay bằng tàu tuần biển. Đỉnh cao của chuyện này là có người đã đề nghị thay “Đại hội phụ nữ toàn quốc” bằng “Buổi sum họp lớn của đàn bà cả nước” để chứng minh rằng tiếng Việt đủ giàu để tự cung cấp những thuật ngữ cần thiết.
Tiếng Việt hiện đại dùng thứ chữ ABC của phương Tây, được coi là lý tưởng của lối chữ ghi âm. Người ta thi nhau lên án những cái “bất hợp lý” trong hệ thống chính tả của những thứ tiếng Anh và tiếng Pháp (“phát âm một đàng viết một nẻo”) và những đề án cải cách chính tả thi nhâu lần lượt ra đời nhưng không được thực hiện vì đây là một việc không thể làm được và không nên làm một chút nào. Lý do là bởi vì lúc bấy giờ người ta chưa hiểu cho lắm là chữ viết có chức năng gì trong đời sống và trong nền văn minh, và nó cần phải như thế nào mới làm tròn được chức năng ấy ở mức tối ưu. Người ta đã hiểu rằng không có lấy chút cơ sở khoa học nào để khẳng định rằng chữ viết ghi âm là “khoa học nhất”, và thứ chính tả lý tưởng là “phát âm thế nào viết thế ấy”. Những bước tiến lớn của khoa học ngôn ngữ càng khiến cho các định kiến cũ lộ hết tính chất vô căn cứ của nó. Ở phương Tây có những đứa trẻ không sao học đánh vần được. Số này ít thôi nhưng không ít đến mức có thể bỏ mặc làm ngơ được. Những em này được coi là “khuyết tật” hay thậm chí “quá đần độn” không hy vọng gì trở thành người có chút ít học thức được. Nhưng một nhóm các nhà ngữ học không nghĩ vậy. Họ cho các em học các môn mà trong đó các từ tiếng Anh được viết bằng tiếng Hán. Sau năm đầu, các em đọc và viết được 1600 từ đơn, và về khả năng hấp thụ tri thức, chúng tỏ ra không “đần độn” chút nào, mà kết quả học tập của chúng lại có phần trội hơn các em học tiểu học bằng chữ ABC.
Người ta hiểu ra rằng các em này chẳng phải có khuyết tật gì, chẳng qua trong não của chúng hình như công năng của bán cầu bên phải (tri giác tổng hợp) trội hơn công năng của bán cầu bên trái (tri giác phân tích) cho nên chỉ nhận dạng được chữ Hán, vốn có hình thể đặc trưng rất rõ. Để hiểu rõ hơn, ta hãy xét qua cơ chế của việc đọc chữ. Khi đọc, người biết chữ thành thục không hề đánh vần. Họ nhận ra các từ ngữ qua diện mạo chung của chúng, không khác gì ta nhận ra một vật, một người quen không phải bằng cách lần lượt nhận ra từng chi tiết (mắt, mũi, rồi miệng, rồi tai…) mà nhận ra ngay tức khắc toàn thể diện mạo của vật hay người đó. Do đó, lối học đọc thông qua đánh vấn là một cách làm sai trái ngay từ nguyên lý. Bây giờ trên thế giới không còn mấy nơi dùng cách học này.
Chữ viết không phải là phiên âm, vì ngôn ngữ không phải chỉ là âm thanh: nó còn có nghĩa nữa. Cho nên một hệ thống chữ viết lý tưởng phải phản ánh, ít nhất là một phần, cái nghĩa của từ ngữ. Và không có thứ ngôn ngữ nào làm tốt công việc này hơn chữ Hán. Năm 1985, trong một cuốn sách nổi tiếng, cuốn Le nouveau monde sinise (Thế giới Hán hóa ngày nay), Leon Vandermeersch khẳng định rằng sở dĩ những “con rồng” [về kinh tế, ở đây là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hương Cảng, Đại Hàn, Singapore] thành rồng được chính là vì họ vẫn dùng chữ Hán. Chỉ có một nước chưa thành rồng được: Việt Nam. Nước này đã bỏ mất chữ Hán mà trước kia nó đã từng dùng. Dĩ nhiên, ta có thể không đồng ý với học giả này, nhưng khó lòng có thể nói rằng đó là một chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên.
Trên facebook của Đinh Thanh Hải có một comment của một vị nào đó, đại ý nói rằng nếu mọi tên, địa danh đều dịch nghĩa thì người dân Bình Định và Phú Yên mắc tội quấy rối tình dục vì họ có cái đèo tên là Cù Mông. Nhưng vị này và ngay cả chính anh cũng đâu biết rằng tên ngày xưa của Cù Mông là Cù Mãng. Mãng là con rắn thần, Cù là linh vật có đầu lân mình rồng. Anh bấu víu vào đó để đi chê bai và mạt sát những người học chữ Hán trong khi ngay cả bản thân mình, anh cũng không hiểu được vị trí và vai trò của từ có nguồn gốc chữ Hán trong tiếng Việt. Xin lỗi tôi nói thẳng nhưng chính anh mới là người mất gốc chứ không phải là những con người học tiếng Hán kia (dù với mục đích gì đi chăng nữa). Nếu anh không thể học tiếng Hán, vì lòng ganh ghét với nước Trung Hoa bây giờ hay chỉ vì năng lực của anh chỉ tới mức đó, thì tốt nhất, nếu anh là một người có học, anh nên tìm hiểu và đánh giá đúng những gì mà những vị đó đang làm.
2/ Ông Bertrand Russell từng nói rằng “Tôi chẳng thấy xấu hổ tí nào khi thay đổi ý kiến của mình”. Chúng ta không bao giờ chắc chắn hoàn toàn về một điều gì cả, tất cả chỉ là tư kiến; do đó, giữ sự hoài nghi về mọi vấn đề trong cuộc sống là điều nên làm. Thế giới mỗi ngày luôn ngập tràn những thông tin mới, tri thức mới và những thông tin và tri thức này có thể củng cố hoặc phủ nhận những gì mà ta tin tưởng (là đúng) ở ngày hôm qua. Mà phần lớn trường hợp, những thông tin mới này phủ nhận những điều của ngày hôm qua. Và đây chính là tinh thần khoa học của Tây phương. Mọi giả thuyết khoa học luôn luôn được đặt vào vị trí bị phủ nhận. Có rất nhiều điều mà chúng ta đồng ý với nhau trong cuộc sống và cũng chừng ấy điều chúng ta không đồng ý với nhau. Ngay cả khi những chuyên gia đồng ý với nhau về vấn đề mà chúng ta đang xem xét, những người này cũng có thể sai. Tuy nhiên, khi các chuyên gia nhất trí với nhau, ý kiến của họ cần phải được chấp nhận bởi những người không phải là chuyên gia như là ý kiến này có khả năng đúng cao hơn ý kiến theo chiều ngược lại. Điều đó có nghĩa là gì: (1) khi các chuyên gia nhất trí về một ý kiến, ý kiến ngược lại không thể coi là chắc chắn; (2) khi họ không đồng ý, không có ý kiến nào có thể được coi là chắc chắn bởi những người không phải là chuyên gia; và (3) khi tất cả đều cho rằng không có đủ bằng chứng để có một ý kiến chắc chắn, những người bình thường như chúng ta cần phải tạm giữ lại phán đoán của mình.
Qua những điều trên đây và qua câu chuyện, chúng ta thấy gì? Thứ nhất, rất rõ ràng, anh và những người thuộc phe của anh không phải là chuyên gia trong lĩnh vực mà chúng ta đang bàn đến. Và tôi có một niềm tin mãnh liệt là anh sẽ không bao giờ đạt đến cái trình độ đó. Bên phía đổi tên thành An Dạ, họ rất đáng khen trong cách làm của mình. Họ cảm thấy chưa chắc chắn về kết luận của mình, cho dù ít hay nhiều, họ có bằng chứng về việc đó, họ hỏi ý kiến của các chuyên gia khác, cụ thể ở đây là ông An Chi, một người rất có uy tín trong giới học giả và ông An Chi cũng ủng hộ phương án An Dạ. Thêm nữa, bằng chứng trong sử sách mà họ thu thập được sức nặng hơn phe anh rất nhiều.
Chuyện ba của tôi, ông Lê Đức Quảng, thay đổi ý kiến cũng chẳng có gì là to tát mà như anh nói là một dạ hai lòng cả. Xét cho tận cùng, đó là một thái độ rất đáng trân trọng khi biết lắng nghe và cầu thị. Tư tưởng của Aristotle thống trị Âu châu hơn 2000 năm và cùng với sự ủng hộ tuyệt đối của Nhà thờ, không ai dám lên tiếng phê phán cả. Nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn có những con người như Corpecnic hay Galile và cả ngàn con người người khác (vô danh và hữu danh) đứng lên thách thức những điều (sai lầm) đó. Và họ đúng! Định kiến là một điều gì đó rất khủng khiếp, nó ăn sâu vào cách tư duy của mỗi con người nếu họ không có đủ lòng dũng cảm để thách thức những gì mà họ tin rằng không đúng. Tương tự như vậy đối với trường hợp ba của tôi. Đối với tôi, không gì hơn, đó là một sự dũng cảm đáng để tự hào.
3/. Những gì anh làm, với tư cách của một con người, là rất bỉ ổi và ti tiện. Anh đã làm gì nhỉ? Không gì khác ngoài việc bêu rếu và dùng những ngôn từ mang tính mạt sát để tranh luận, mà trong đó không có một chút sức nặng tri thức nào để đối trọng với bên kia. Giấy tờ hồ sơ từ sau 1954 đều ghi tên là An Giạ nhưng không có nghĩa là nó đúng. Thế còn những giai đoạn trước đó nữa thì sao, anh có biết cái làng bé nhỏ của anh có tên gì không? Anh có biết nó hình thành như thế nào không? Tôi dám chắc là không!
Anh còn làm gì khác nữa nhỉ? Anh kích động những người khác (phần lớn là ngây thơ) để họ cũng từ đó mà theo anh làm nhục những người khác. Anh đe dọa những người khác không khác gì phường chợ búa cả. Khi một người công kích người khác về mặt cá nhân chứ không phải là về vấn đề đang bàn đến, người đó không còn gì để phát biểu nữa. Điều đó không gì hơn thể hiện sự ngu dốt và bảo thủ đến mức đê tiện. Nếu anh thực sự là một người có tâm với cái làng nhỏ bé của anh (điều này tôi tin anh có vì những gì anh đã gào rú) và biết suy nghĩ, anh nên tổ chức một cuộc họp, mời các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực ngôn ngữ, làng xã, pháp luật, cơ quan chính quyền để làm sáng tỏ vấn đề. Nhưng anh tự tin đến mức lố bịch. Anh tự nghĩ mình là một người văn minh, một người chính trực, nhưng chính lại lại là kẻ thiển cận và man rợ nhất, tri thức và gu thẩm mỹ cứng nhắc và đầy thấp kém; và cách hành xử nhiều khi cực gần với lũ côn đồ. Điều này làm cho tôi vô cùng ghê tởm.
Anh nói tôi là lạc mất quê hương. Tôi thì nghĩ khác đấy. Tôi nghĩ anh chẳng có tư cách gì để nói với tôi điều đó cả. Anh không biết gì về tôi và suy nghĩ của tôi. Người ta không thể gắn bó và yêu thương một nơi mà nơi đó không bao giờ có trong suy nghĩ của người đó, không có một kỷ niệm hay ký ức gì với nó cả. Dễ hiểu là cái làng đó là nơi anh yêu thương vì đó là nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi tuổi thơ anh ở đó. Ba tôi cũng sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng đó hoàn toàn là câu chuyện của riêng ba tôi, của riêng anh và của tất cả những người sinh ra và lớn lên ở cái làng đó. Tôi sinh ra ở một nơi khác, nơi tôi có đầy ắp những kỷ niệm, những niềm vui nỗi buồn, nơi tôi có bạn bè gia đình. Tại sao tôi phải yêu, phải quý một cái làng mà chẳng có điều gì đặc biệt trong tôi? Tại sao tôi phải đứng chung với anh trong cái danh sách là những người con làng An Dạ (An Giạ)? Anh tự hào gì ở cái làng quê của anh nào? Có con sông, bến đò, có những người hiền hòa tốt bụng. Tôi dám cá với anh là cả trăm làng quê trên đất nước Việt Nam này đều có những điều đó. Tôi yêu nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi yêu nơi tôi đang sống và làm việc. Cho nên anh chẳng có tư cách gì để nói với tôi là tôi là con người mất gốc hay bất kỳ ý nào như thế.
Anh nói tôi không ra gì. Tôi không hiểu tại sao anh lại có cái suy nghĩ tối tăm và bần cùng đến như vậy. Những điều tôi quan tâm không hề giống anh. Tôi không quan tâm đến một cái làng bé nhỏ, tôi không quan tâm đến mấy món ăn mà ở trong thời buổi hiện nay, ai ai cũng có thể làm được chứ không nhất thiết phải đến cái làng đó mới thưởng thức được. Tôi quan tâm đến những thứ rộng lớn hơn rất nhiều. Anh muốn biết là gì không? Đó là: niềm khao khát tình yêu, sự tìm kiếm tri thức và lòng thương xót cho sự đau đớn của nhân loại. Chắc chắn là anh không thể sánh với tôi về những điều này được. Nó đơn giản nhưng vô cùng rộng lớn, chứ không phải những thứ mà một kẻ võ biền như anh quan tâm đâu.
Một chi tiết mà không biết mọi người theo dõi câu chuyện này có để ý không đó là anh không bao giờ viết hoa tên của người khác. Chẳng hạn, Đinh Văn Thống thì anh ghi là Đinh Văn thống, Nguyễn Đặng Mừng thì anh ghi là Nguyễn Đặng mừng. Điều này chỉ nói lên sự tự tin đến bỉ ổi và sự ngu dốt đến ngạc nhiên của anh mà thôi. Anh không được giáo dục tối thiểu về phép lịch sự nên không bao giờ hiểu văn hóa tranh luận. Kiến thức căn bản của anh cũng vô cùng hạn chế. Tôi có thể nghi ngờ rằng anh chỉ lợi dụng việc này chỉ để tâng bốc và quảng cáo cho bản thân mà thôi, điều mà những kẻ như anh rất hay làm.

Đám cưới con trai Lê Đức Quảng - Tác giả bài viết miệt thị làng An Giạ
4/ Qua đây, cháu cũng có đôi lời muốn nói với chú Lê Hà. 
Ba cháu có kể về chú rất nhiều. Là một người bạn từ thuở thiếu thời, cùng học chung mái trường, rồi hoàn cảnh cuộc đời và suy nghĩ của mỗi người đẩy đưa mỗi người đi theo những hướng khác nhau. Xa nhau nhưng vẫn nhớ về nhau, vẫn liên lạc. Điều đó là điều rất đáng quý và trân trọng. Mọi điều mà chú làm cho ba cháu, ba cháu đều kể cho cháu nghe. Và cháu cứ luôn nghĩ rằng những điều này chỉ có hai người biết với nhau, như là sự tiếp nối những gì đã diễn ra từ thời ấu thơ cho đến khi xa nhau. Nhưng khi những điều này được chính miệng chú kể ra cho những người khác, có lẽ cái nhìn của cháu về chú đã thay đổi đi nhiều lắm đấy. Nói thẳng ra là chú đã bán đứng ba cháu chỉ vì một câu chuyện chưa rõ ràng, chưa có kết luận. Một điều nữa, chú sống ở Hoa Kỳ đã lâu, một đất nước mà cháu ngưỡng mộ vì những giá trị của họ và mong một ngày sẽ được tới đó học tập, nhưng có lẽ cách suy nghĩ của chú cũng không khác nhiều trước lúc sang bên đó. Cháu có nghe nói rằng chú rất thích Đinh Thanh Hải, nhưng việc thích không đứng chung với tri thức và chân lý chú à. Chú không thể thích một ai đó để nói rằng 1 + 1 = 3 được. Và từ những điều chú làm cho ba cháu, chú không thể bắt ba cháu đồng ý với chú về một điều mà ba cháu cho là không đúng. Đã là bạn bè thực sự của nhau, dù chúng ta không đồng ý cùng nhau, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè. Cháu biết rất nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ, dù là bạn bè của nhau, nhưng khi vào họp ở Thượng viện, cãi nhau rất ghê gớm, nhưng sau khi hết phiên họp, họ lại đi nhậu cùng nhau, cùng nói chuyện để tìm ra điểm chung. Đó mới thực sự là bạn bè chứ chú nhỉ? “Làm ơn há dễ mong người trả ơn”!

Trên đây là tất cả những gì tôi muốn nói với Đinh Thanh Hải và những người trong phe của anh ta, và tôi chỉ nói một lần (vì thế hơi dài). Việc cần làm bây giờ không phải là những bài viết công kích mang tính cá nhân mà hãy cùng nhau, cùng với những chuyên gia trong cách ngành có liên quan, tìm ra một tiếng nói chung để chấm dứt những tranh cãi vô bổ này, điều mà do sự nông cạn ngu dốt trong tri thức và sự thô bỉ trong cách hành xử của một người đã đẩy câu chuyện đi quá xa giá trị thực của nó.

CON TRAI LÊ ĐỨC quảng

...............


NHỮNG PHẢN ỨNG VÀ CHIA SẺ CỦA BÀ CON

Đinh Bá Lộc: Đọc xong bài này tôi thật sự bàng hoàng, đây là nỗi sỉ nhục cho những người làm cha mẹ, Chối bỏ và miệt thị quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn của Cha mình, thì con ngườii này không còn chút tình cảm, biết bao đứa con mồ côi được người ta đem đi tới một đất nước xa xôi, mà khi lớn lên họ vẫn đau đáu tìm về nơi quê cha đất tổ. Đây là một sản phẩm của gia đình , nhà trường và xã hội, những bậc cao niên còn vỗ tay tán thưởng không nhận thấy xấu hổ mà còn khen là con của người có học, còn viết là nghiêm cẩn. Phải chăng những đưa con chửi cha mắng mẹ, đều được sinh ra trong những gia đình không có truyền thống coi trọng chữ Hiếu, thì lỗi nặng nhất là gia đình, cha mẹ là tấm gương cho con cái soi vào, nhân cách nó hình thành từ những ngày thơ ấu, vậy nên mình sống như thế nào thì con mình sẽ như thế đó.

Nguyễn Đức Lợi Cũng dễ hiểu thôi, vì cha mẹ không đưa về thăm nội, thì có biết cái gì đâu mà nhớ với yêu? Mấy chục đời vua chúa nhà Nguyễn, họ đi khỏi đất Thanh Hoá mà lúc nào cũng dạy con cháu một lòng về quê cha đất tổ! Thậm chí bắt được phản loạn, thảo khấu nếu là người Thanh thì thả cho về! Gỗ, đá xây lăng cũng phải chở ngoài Thanh Hoá vô! Bởi vậy, nhà Nguyễn mới tồn tại lâu như thế!
Tui muốn con cháu chục đời sau phải biết được nguồn cội và phải về cúng lễ nhà thợ họ, đình làng!


Phuc Le Hoang Tại hạ bái phục nhà ngươi rồi đó. Tình yêu, tri thức và chi chi đó với nhân loại. Bao la quảng đại gì đâu khi quê cha đất tổ là ko nhằm nhò gì. 


Nguyen CaThi ·Thằng này ko biết có sống được cuộc sống đàng hoàng hay ko!
Quê hương nếu ai ko nhớ!
Sẽ ko nên nỗi thành người!


Trần Phương Giang Định mệnh. Chắc lúc nhỏ k học bài Quê Hương cmnr. Mất cmn gốc rồi.
Xl đã chửi thề.



Nhân Thế Hoàng lý sự cùn quá, gốc gác tổ tiên mà lại đi phân tích theo cách chủ quan vậy thì chối bỏ nguồn gốc ah. Thế những đứa trẻ Việt Nam sinh ra ở các nước trên TG, chúng có biết gì về Việt Nam đâu sao ba mẹ chúng bắt chúng học tiếng Việt, dạy cho chúng về lịch sử Việt Nam? Vậy mà mấy cha già nhảy vô khen nó lý luận hay nữa thì bó tay rồi eng ah!

Đinh Bảo Châu: Nó viết đúng rồi. Quê nó sinh ra ở đâu nó yêu nơi đó, nó có yêu làng của ba nó hay không là quyền của nó. Giống như ba nó thôi. Trên thẻ Cmnd của nó chắc phải có ghi nguyên quán là Quảng Trị. Cha nó cũng học hành đàng hoàng sao ko dạy cho nó đạo lý ông bà tiên tổ nhỉ. 

Thụy Miên Phan Ngọc 
Nực cười sao tiếng vỗ tay
Nơi sinh, nguyên quán nơi này giống nhau?
Nơi sinh …ý kì quá nào
Là nơi mang nặng đẻ đau quá chừng
Nguyên quán… là ống tinh trùng
Nếu kg có nó, ấu trùng nào ra
Con thiến cha, khoe cả nhà
Chỉ còn cái lỗ chui ra năm nào
Gà trống bị cắt mất mào
Là gà trống thiến tự cao nỗi gì
Quê hương là giống chi chi
Cha cũng quên mất nói gì thằng con
Nực cười, khen khá cha con


Cây Cọ Cùn Thụy Miên chửi hay quá ...
"Con thiến cha, khoe cả nhà
Chỉ còn cái lỗ chui ra năm nào
Gà trống bị cắt mất mào
Là gà trống thiến tự cao nỗi gì"

Thụy Miên Phan Ngọc Nghe nó viết tức quá Miên tui đâm ra nói tục luôn á Cây Cọ Cùn ui. Xin lỗi nhé. 
Học cao thấy ghê mà không phân biệt nổi NƠI SINH và NGUYÊN QUÁN. Đáng thương thật.
Thì cha nào con đó thôi, con hát cha phải vỗ tay, tội chi mà vạch áo cho người xem lưng (mà cha cũng đâu có thấy tội con đâu mà vì cha cũng thế)

Thai Le Anh Tu Tui chưa thấy ai thành công trong xã hội mà quên "Quê cha đất tổ" cả, chứ đừng nói là tiếp thu tri thức nhân loại. Có thể đó không phải là nơi " chôn nhau cắt rốn" của bạn, nhưng đó là nơi ông bà, tổ tiên bạn sinh ra và lớn lên và là nơi thờ cúng "Họ" bạn đang mang. Thân!

Minh Lộc Đoàn
" Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn."
Tôi thật sự sốc khi đọc bài viết của con Chú Quảng. Có thể nói rằng nó phủ nhận trắng trợn nơi mà Bố nó, Ông nó, Cố nó....sinh ra và lớn lên, nơi mà đang thờ gia phả tiên tổ nó. Càng buồn hơn khi những người được cho là vì Quê Hương, Dich Hán văn, mỡ miệng là nói tới lịch sử nói tới quê hương. Thậm chí cả bố nó củng tán đồng khen hay. Khen lập luận sắc sảo. Buồn cười, quá buồn cười. ĐỒNG Ý VỚI NGƯỜI CHỐI BỎ QUÊ HƯƠNG THÌ NGƯỜI ĐÓ CÒN TỆ HƠN TRĂM NGÀN LẦN.

Buồn cười nhất là nó viết bài chối bỏ quê hương mà còn khen nó "Xứng đáng là con cháu làng An Dạ" thế là sao nhỉ?!

Kim Minh Hay de cho ong quang kia đọc va nghi ve bai viet nay . QUẢ BÁO NHÃN TIỀN da ung nghiêm voi ong ta do Dinh Thanh Hai!

Lê Hùng thằng này đầu đất rồi! ba hoa chẵng ra thể thống gì, quê hương cội nguồn mà hắn dám nói như rứa.

Nhân Thế Hoàng Hichic thằng cu này cũng có tý chữ nghĩa đó anh, có điều văn hoá nói chuyện của nó tầm cao siêu quá, cao siêu đến nổi nó chẳng coi cái làng mà cha nó sinh ra là cái gì cả. Nó cao siêu đến mức cho ông bà ngày xưa là ngu, đặt tên không đúng để giờ đây ba nó và các chuyên gia khác phải vất vả sửa sai cho các cụ ngày xưa. Một nhân cách lớn đó anh ah, thằng cu này nên cho làm ở ban tuyên giáo là đúng với nó hơn!
Em chưa thấy ai chối bỏ quê hương cả, cho dù quê hương của họ không ra gì nhưng nó luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tâm hồn họ. Những giáo sư, tiến sỹ, doanh nhân nổi tiếng thế giới gốc Việt họ vẫn tự hào mình là người Việt Nam, vẫn tự hào về nơi cha ông họ đã sống. Hai tiếng Việt Nam thiêng liêng với người Việt thì hai tiếng An Giạ nó cũng thiêng liêng với những người như anh vậy. Trước An Giạ cũng như trước Việt Nam không biết là tên gì nhưng cái tên quen thuộc gắn liền với cha ông bao đời nay luôn là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, nó không phải là cái để các ông định nghĩa này nọ rồi bảo phải thế này thế kia.
Nó bảo anh dùng cái này để đánh bóng tên tuổi mình, cái này nó sai hoàn toàn bởi anh không thiếu gì cách làm người khác nhớ tới mình. Nó đánh đồng tình yêu quê hương của người khác bằng việc tư lợi cá nhân, nó bảo những người ủng hộ anh là kém hiểu biết...chưa thấy ai tự cao đến mức như vậy, bởi đức tính khiêm tốn là thứ thể hiện đẳng cấp con người hay nhất chứ không phải là dùng tý chữ để mạt sát người khác nhằm nâng cao mình lên.

Bá Lộc Đinh No miet thi que huong cha no 

KhánhVân Ng Chà cũng hùng hồn ghê lắm!nhưng người không biết đến nguồn gốc tổ tiên ,thì chỉ khá được một đời thôi,đời sau mạt kiếp!...  Chị ghét cái thứ chối bỏ nguồn gốc tổ tiên và ta đây ra vẻ ghê gớm lắm!!!

Cây Cọ Cùn (họa sĩ Lê Quang Thỉ) Xã hội bây giờ có đầy những kẻ thực dụng như vậy! Học được ở đâu đó dăm ba chữ rồi chối bỏ quê cha đất tổ, thật tội nghiệp cho những kẻ mà không có một mảy may suy nghĩ về quê hương! Hay đây là kết quả giáo dục của cha ông nó!!! Người xưa nói đâu có sai: " Cha ăn mặn thì con khát nước" mà! Những kẻ như vậy không nên tốn nhiều thời gian và giấy mực Dinh Thanh Hai à! 
Thì nó viết " hay" chứ sao! Nhưng cái "hay" nhất của nó là không công nhận quê cha đất tổ là gốc, là cội nguồn!
Lâu ni eng không muốn tham gia vào sự tranh cãi tên làng! chỉ có những lời khuyên nhẹ nhàng đối với riêng Hải là làm sao đừng mất đi cái tình quê hương! Nhưng sáng nay đọc cho hết cái STS của ai đó trên trang của Lê Đức Quảng mà thấy xót xa cho con cháu ngày nay quá! Có lẽ vì làng An Giạ còn nghèo khổ nên chúng nó quên hết cái gốc gác của ông cha và tổ tiên. Và càng dễ hiểu cho những ai không còn thắm thiết với tên làng, tên quê nên mới có chuyện đổi lại tên đó em!

Thanh HA Dang Nhung it nhat khi nguoi ta doc cung biet do la Dinh van Thong .. Va do la nguoi nao chu ko nham Lan voi mot ong Dinh Van A HAY B nao khac ...? ????? Chu ko nhu lang an Gia gio thanh an Da ....do lang nao o dau vi Chua bao gio nghe...va chua bao gio biet. .. Toi la nguoi viet nam sanh ra o viet nam nhung khi lay Chong sanh con o my nhung khi mot ai do hoi con toi where are you from no cung phai tra loi la I'm from vietnames but I'm born in America ....no cung phai noi nguon goc coi nguon no la Asian va o dau .!!!!!!

Lê Giáng Kiều sao lại nói lên những điều không nên nói như thế. dù nó nhỏ bé dù nó chỉ là con sông bến nước,.. quê hương thì mãi là quê hương, dù nơi đó có cam go vất vả thì cũng nuôi sống và dưỡng dục mình chứ...????????  

Phan Thanh Hiệu Trước khi trách học trò, hãy coi lại thầy đã dạy đúng chưa, trước khi trách con cháu bất hiếu với tổ tiên hãy coi lại cha mẹ đã dạy dỗ, và làm gương cho con cháu chưa. Đây là bài học cho những ai tha phương cầu thực, phải biết dạy dỗ con cháu luôn biết và hướng về cội nguồn, nơi ông bà tổ tiên đã dày công xây dựng để có ta ngày hôm nay. 

Thụy Miên Phan Ngọc Cho Miên tui nói lại ài thơ này nhé, nhắn nhe những ai chối bỏ QUÊ HƯƠNG
Nhà quê, hai tiếng thân thương
Bay đi trăm nẽo, một phương quay về
Có người thèm một tiếng QUÊ
Để khi lỡ bước tìm về nương thân
Có kẻ sao ngu quá chừng
Quê hương không giữ, lại ưng lạc loài
Cho tôi nhắn lấy đôi lời
Quê hương mà mất, cả đời lưu vong.


 Minh Lộc Đoàn Chắc mới sáng tác phải không chị Phan Ngọc Thụy Miên. Cách đây mấy tháng tui đi chăm mẹ bệnh ở Bệnh Viện. Chứng kiến có Cụ ông lúc nằm viện cứ nhắc nhỡ con cháu lúc ông chết dứt khoát phải đưa ông về mai táng ở quê. Sợ con quên Ông bắt con lấy giấy ghi lại tâm nguyện của ông. Tôi thấy mà xúc động

Thụy Miên Phan Ngọc 
Giữa dòng lạc mất quê hương
Chấp tay vái lạy mười phương chỉ dùm
Nữa đời ngọt - đắng đã từng
Quê hương mà mất, khốn cùng nỗi đau
Ai ơi xin nhớ lấy câu
Bôn ba xa xứ, bạc đầu về quê
Xin đừng quên mất đường về
Sống đã xa xứ chết về mẹ ôm 


 Nguyễn Giỏ Không biết bài viết ni của Lê Đức Quãng (mình vẫn viết đủ 3 chữ Hoa à nghe , chơ Đ.T.H chỉ viết 2 chữ thôi ?) hay con L.Đ.Q đây hè ?
Bài viết cũng "bác học" và mồm mép dữ ha ? Lại còn vơ đủa cả nắm và muốn chia phe nữa ư ?
Ừ , thì là 2 phe rõ ràng :
Phe bên ni là phe có TÂM , vì chính nghĩa . Phe tê là phe có học , nói CHỮ NGHĨA ! Đúng không ?
Dĩ nhiên , có rất nhiều người ũng hộ , theo phe "chính nghĩa , phe có tâm ! Và phe tê - cũng có vài người , chỉ là những người có học. . .
Có học ( mà phải có TÂM) thì ai cũng trân trọng ?
Tuy nhiên , đừng vì mấy chữ mà "sửa lưng" cha ông , tổ tiên . Không phải ngẩu nhiên mà có tên Làng (như rứa) đã tồn tại từ rất lâu , đã ăn sâu trong tiềm thức mọi người , đã trở thành "pháp lý" trong mọi văn bản , giấy tờ. . .
TÊN LÀNG ( ta là kẻ hậu sinh) KHÔNG NÊN tùy tiện THAY ĐỔI !. . .
Có rứa thôi ! Tranh cải phân tích và bảo thủ làm gì !
Quãng hí ?
Mình chỉ ý kiến khách quan . . .


Lương Giang Thằng điên! không thèm quan tâm đến cái làng bé nhỏ thì nó có đi tận cùng trái đất cũng dell tìm ra được tình yêu cho riêng bản thân nó chứ tư cách nào mà đòi lo cho nhân loại. Nhân loại này ỉa vào mồm nó thì có. Nhờ Dinh Thanh Hai nhắn tới nó giúp chị. Điên thì lo ở nhà trị bệnh đi, đừng có chìa mặt ra mà làm xấu cả dòng họ. 

Chibao Hoang Mất gốc rồi. Tôi không quan tâm một cái làng bé nhỏ....lời nói chua chát biểu hiện sự ngu dốt của người viết...không cần bàn cãi gì nữa ...

Hoàng Hoan Toi la nguoi Quang Tri doc bai viet ni thay thang ni mat goc quen ca to tien dong ho nha no rui hoc hanh chi cho lam vo ma mat goc du rua he !

Ha Le Tôi kg biết tên cháu là gì ? Qua lời viết cũa cháu tôi cảm thấy rất buồn . Cháu đã từ bỏ cội nguồn nơi Cố Ông và ba cũa cháu sinh ra tôi chỉ biết từ các vị nầy trở xuống Chim có tổ ngừoi có tông . Cháu kg phải từ dưới đất mà chui lên , cây cỏ còn có hạt giống mới sinh tồn . Cháu cũng như các con tôi vậy sinh ra lớn lên và trưởng thành kg phải trên mãnh đất Quê Hương An Giạ nhưng nó vẫn biết quê cha đất tổ . Điều nầy đáng trách ba cháu... Còn việc cháu nói cháu sẽ và làm những việc rộng lớn như vậy tôi cũng chúc mừng
Tôi chỉ nhắc cháu một điều TÀI PHẢI CÓ ĐỨC thì được ngừoi đời thương yêu và kính trọng , còn ngược lại chử Tài liền với chử Tai một vần đó cháu


Anh Đinh nếu là con cháu của tui thì tui cho nó một bạt tai

Nguyễn Quý Miềng ko biết về cái tên làng ai đúng ai sai. Nhưng nghe cái tiêu đề có chữ Phi Lộ tự nhiên tức ói máu. Muốn chửi thề.
P/s: Dân Triệu Phong lâu nay vẫn nghe cái từ An Giạ rất thân quen!


Lao Ga Thằng cu này nó viết dài dòng quá, cái làng nhỏ bé ấy với những món ăn giản dị ấy mà nó ko yêu, lại đòi yêu những cái vĩ mô, thì hỏng bét rồi.

NHẬT Cai nhan thuc ngan thi suy nghi ngan, song can, gieng sau thi la tat yeu. Khong co the dem con ga mai ma so con cong trong cung nhu dem long da hep hoi ma so voi nguoi quan tu. Noi it hieu nhieu, song co duc, co tam thi con chau mai sau dc nho. 

Chim có tổ, người có tông, anh có thể yêu bất cứ mãnh đất nào trên trái đất này là cái quyền của mỗi con người, nhưng không yêu quê hương - nơi mồ mã ông cha đang yên nghĩ, không yêu cái bình thường, giản dị từ cuộc sống giản đơn của quê hương thì bao nhiêu tình yêu thương của anh đối với đất nước, đối với nhân loại , một tấm lòng cao cả của anh đều là một thứ tình yêu ảo tưởng, mơ huyền. Quê hương là hai chữ thiêng liêng, nó là cánh đồng quê, là con đò nhỏ, là những bãi cỏ chăn trâu, là giếng nước...là gốc đa ...là nơi cha ông ta đã sinh sống, xây dựng đã bao đời nay, dù quê hương vẫn còn nghèo, vẫn còn lạc hậu so với các nơi khác nhưng biết bao nhiêu người con ưu tú, những chàng trai chân đất, những bà mẹ lam lũ đã ngã xuống để bảo vệ cái quê hương đó...Vậy mà ở thế kỷ này, con người có trình độ, nhận thức hơn hẳn cha ông lại coi thường hai chữ QUÊ HƯƠNG. Nhân dân Việt Nam ta có lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, bắt nguồn từ đâu?. Có phải từ tình yêu gia đình, tình yêu làng xóm, tình yêu quê hương...đó sao!. Hảy trở lại với thực tại đi anh, hảy nhiên cứu thêm về văn hóa, lịch sử con người Việt Nam ta và bắt đầu từ lịch sử, văn hóa, con người nhỏ bé ở Làng Quê... ( Tôi không dám chắc nói với mọi người rằng tôi yêu đất nước, yêu dân tộc VN nhưng tôi khẳng định rằng tôi yêu Quê hương, yêu cuộc sống giản dị, thanh bình của làng quê VIệt Nam, trong đó có cái làng quê nhỏ bé của tôi.)

Phuc Le Hoang Thông báo cho cả nhà biết hôm ni em ghé Huế ngang qua 41 Nguyễn Huệ ngó chộ một thằng vừa đi vừa cầm máy đtdđ lướt Facebook vừa lầm bầm chửi chi đó. Hình như nó chửi đm thằng H? ( Xin lỗi Dinh Thanh Hai nghe) Tau với cha tau học thức đầy mình đi thua mấy thằng quê mùa mắt toét tụi bây à. Tối nay bản tin HVTV đưa nhà thương điêng thằn phố Huế có môộc trại viêng tâm thằn bỏ trung tâm đi đâu không rõ. Ai thấy nó túm cổ hắng lôi về số 41 Nguyễn Huệ dùm. Hết hồn té ra thằng khi chiều miềng chộ.!!!???

Nguyễn Giỏ
Hà ơi ,
Quảng nì !
Hà và Quảng đều là bạn mình - cùng học chung , chỉ khác làng ? Chuyện làng (chuyện nội bộ) đáng lẽ mình không nên xen vào (theo đề nghị của Quảng ?) Nhưng mà răng mình không thể. . .
Theo mình : "chuyện nhỏ xé ra to" - đáng lẽ nên ôn hòa , vì ai cũng trân trọng và yêu quê hương cơ mà ? Tuy nhiên , nên như thế nào và hiệu quả ra làm sao - đó mới là vấn đề ? Chúng ta (nói chúng ta thôi à nghe) không phải là "Thánh" cho nên cũng có lúc sai (dù là vô tình) nhưng phải biết nghe , sửa sai được - đừng bảo thủ (tui có học , tui đã nghiên cứu , tui đang làm được cái việc mà từ đời ông cố tổ tui "ngu" ! ?) . I chà , ai dám !
Ai cũng VÌ QUÊ HƯƠNG !
Có lẽ , từ quan điểm bất nhất "trở trái" để chứng tỏ "ta có học " - ta có đồng minh "có học" của L. Đ.Q ? Gặp Đinh Thanh Hải - hắn cũng nóng tính (đôi lúc hơi quá - "chém" thẳng tay không khoan nhượng . Hắn thì rứa chơ hắn rọt ngựa , CÓ TÂM ?)
Lại thêm con Lê Đức Quảng (cũng nick Lê Đức Quãng - răng hắn thay mặt cha ?) xía vào (có 5 người khen , có trăm người chê !)
( ba chấm )
Thì thôi , Quảng ơi (và ai đó) "dĩ hòa vi quý" đi nờ cùng với "đối thủ" - trong đó có Ha Le - hắn là cũng bạn mền , hắn có TÂM lắm ! Mình không "hùa" mô nghe !
QUÊ HƯƠNG HÃY GIỮ . . .
Quãng hí ? Đừng hơn thua to chuyện - ai (khách quan) cũng biết cả rồi !
MONG TỐT ĐẸP. . .




Thụy Miên Phan Ngọc Tự ý đổi tên làng mạc khiến con cháu đời sau TIỆT TỰ (mất chử) không biết tên nào đúng tên nào sai,ngơ ngác như gà mắt mẹ, góp phần vào chuyện chối bỏ nguồn gốc của thế hệ sau là BẤT HIẾU. Vì sự vô tình hay yếu kém thất học mà khiến cho một làng quê vốn bình yên một phen xào xáo, bà con láng giềng chia rẻ, gằm ghè, chia phe chửi bới moi móc nhau là BẤT NHƠN. Làm lụn vất vả cho con ăn học thành tài quay về chối bỏ quê cha đất tổ, xem mảnh đất đang thờ cái Họ mình đang mang là "bé nhỏ không liên quan đến mình" là BẤT NGHĨA. Sống trên đời NHÂN TRÍ TÍN LỄ NGHĨA hình thành nên nhân cách một con người , nhưng đã TAM BẤT như thế là trọng tội, không những cả đời gánh tội không nổi mà liên lụy đến đời sau và sau nữa. Thiệt là tội nghiệp quá đi.

Lê Nhân: Dan Le không sanh ra trên quê hương An Giạ, chỉ được hai lần về quê cha đất tổ từ ngày lọt lòng cho đến bây giờ...mà sao mổi lần về lại thấy thiêng liêng tình làng nước, trong lòng thấy rất hạnh phúc và thầm cảm ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã cho con một nơi để con được gọi là cội nguồn. Tuy đang sống trên quê hương mới với một cuộc sống tốt đến đâu, nếu một người không biết cuội nguồn mình ở đâu, và yêu quý quê cha đất tổ...có lẻ họ đã đánh mất chính mình và sẽ không có hạnh phúc chân thật!

Đinh Hoàng Minh thích nhất là câu: niềm khao khát tình yêu, sự tìm kiếm tri thức và lòng thương xót cho sự đau đớn của nhân loại. chưa ăn sáng mà em cười với ói từ sáng tới giờ. Viết vậy mà cao gì a. ảo tưởng sức mạnh thì có. hehe chỉ có thằng tâm thần bại não mới chối bỏ quê hương.

Nguyễn Đức Lợi Những người không tin vào long mạch và địa lý! Nó hay vô cùng, những đại gia đầu tiên của Việt Nam việc đầu tiên họ làm là về xây mả tổ, nhà thờ và đình làng! Bởi vậy họ làm ăn càng ngày càng phất!




Những người khen tặng bài viết của con trai Lê Đức quảng, kẻ miệt thị làng An Giạ

Thong van Dinh Đúng là con của con người có học.


Quang Hoai Le Chính xác .Hổ phụ sinh hổ tử


Ducquang Le Cám ơn tất cả !


Bi Thống Mạc Danh hình như phi lộ la ngoài luồng phải không chú


Ducquang Le Nghĩa đen là không đường ! Hê hê ! SVĐH mà đi hỏi ông già phó thường dân Nam Trung bộ !


Ducquang Le Anh có biết Thạch Hãn là ai ko ?


Nguyễn Đặng Mừng Lâu lắm mới đọc được một bài phân tích hay, chí lý, nghiêm cẩn và khoa học của con cháu. Mình có nghe một trao đổi giữa hai đứa em QT, A nói với B, "Mi không biết thì không nói, ai dám nói mi ngu mô mà trương gân cổ lên. Càng nói càng lòi ra cái ngu, rứa mà cũng "trương cồ lô cậy"".


Đinh Văn thống, kẻ đầu trò vụ việc đổi tên làng An Giạ thành An Dạ.
Sinh ngày: 20/08/1959
Điện thoại: 0914289810
Facebook: https://www.facebook.com/truc.son.16
Đinh Văn Thống hiện nay làm thợ mộc tại đường Kim Đồng, phường 2, Đông Hà, Quảng Trị. Đinh Văn Thống đã từng học trường trung cấp Nông Lâm Súc ở Huế.
PS: Bà con muốn thay đổi tên làng nước theo đúng nghĩa của chữ Hán xin hãy liên lạc cùng nhà "háng học" Đinh Văn Thống. Một nhà đổi tên họ làng nổi tiếng của Quảng Trị. Thay xong tên làng An Giạ thành An Dạ, sẽ tiếp đến là Gia Độ thành Da Độ, Gio Linh thành Do Linh.
Bài viết gửi Đinh Văn thống: http://www.dinhthanhhai.com/2015/06/oi-loi-gui-tay-hang-hoc-inh-van-thong.html

Những gường mặt đổi tên làng An Giạ: https://www.facebook.com/notes/l%C3%A0ng-an-gi%E1%BA%A1/nh%E1%BB%AFng-g%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%B7t-%C4%91%E1%BB%95i-t%C3%AAn-l%C3%A0ng-an-gi%E1%BA%A1/305271839596641


Nhận xét

Bài đăng phổ biến