Nên học cách sống - Tha Thứ
Viết tên mình trên cát và hãy tha thứ cho chính bản thân mình
Trong mỗi chúng ta ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, và mỗi thời điểm cho ta cách nhận thức - đánh giá khác nhau. Như chuyện tình yêu, cái tuổi trẻ vừa mới lớn lên thì thích chinh phục con gái, càng nhiều cô chết dưới tay ta thì ta mới thực là đàn ông. Đến tuổi trung niên thì sự chín chắn trong ta lớn hơn, ta thôi còn đi hại đời người con gái, mà chuyển sang một cách yêu khác, có thể yêu trong lòng mà chẳng cần qua chung đụng xác thịt - tình dục. Đến lúc về già thì ta yêu vì cái tình nghĩa, muốn có một người sớm tối tâm sự, kề vai trong giấc ngủ chập chờn.
Có những khi ta ở vị trí này đánh gia ta ở vị trí kia, ở thời điểm hiện tại lục lọi quá khứ để kiểm điểm, đánh giá bản thân. Đa phần ta nói sao hồi đó mình làm vậy? như thế là chưa đúng, chưa tốt ... và ta lại nói câu: giá như ... Nếu như ... Thì chắc chắn nó khác hơn. Đó phải chăng là sự ăn năn, hối tiếc về một thời điểm một cách sống.
Càng ngày va chạm với cuộc sống nhiều, ta chợt nhận ra nhiều điều hay lẻ phải. Ta nên nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, nên sống với nhau bằng sự tử tế, tôn trọng. Nếu như ta có bị họ đối xử tệ, xúc phạm, dối trá lừa lọc ... thì âu đó là một kinh nghiệm nữa cho đời ta, và ta chớ nên giận hờn, căm thù họ, vì như thế chính ta đang giết ta hàng ngày, sự thù hận làm cho con người ta trở nên tồi tệ, độc ác.
Thomas Fuller nói "Kẻ không thể tha thứ cho người khác làm gẫy cây cầu mà chính mình phải bước qua; bởi con người ai cũng cần tới sự tha thứ."
Có những mối hận thù bắt đầu từ một chuyện thật nhỏ, một câu nói đùa vui. Sự hận thù kéo theo hàng trăm hệ lụy không tốt, tại vì sao lại như vậy ? Sao không tìm ra một cách gì đó hóa giải điều hận thù ? Đó không ai xa lạ, chính là THA THỨ cho nhau. Ta làm sai ta nên nói câu xin lỗi, ta được giúp thì nên cảm ơn . Có những mối thù kéo dài mấy chục năm, sau đó một trong hai người tự đến và nói câu xin lỗi, thú nhận và người kia cũng thú nhận: tôi cũng thấy mình đã chưa tốt. Cả hai người cùng ôm chặt lấy nhau, lòng nhẹ nhàng đi gấp ngàn lần.
Có lần tôi xem trên HBO chiếu bộ phim The Karate Kid (phiên bản gốc) , phim có nói về sự hận thù của hai chàng trai, Miyagi và Sato đều học karate từ cha của Miyagi. Sau đó họ cùng yêu một cô gái và sự hận thù lớn lên trong Sato khi không được yêu cô gái. Sự hận thù đã biến ông thành một người độc ác, ngày ngày ông dồn sự giận vào việc chặt một tấm gỗ lớn. Bằng mọi giá phải quyết đấu một trận sinh tử. Lần đó Miyagi về thăm cha bệnh nặng, Sato đã năm lần bảy lượt quyết đấu, và nếu Miyagi không nhận lời thì Sato sẻ phá nát ngôi làng, Miyagi đã đồng ý và rồi trong một đêm mưa bão, Sato bị nạn, nhà sập và cái cột nhà đè ngang người, ai cũng nghĩ ông sẻ chết. Miyagi chạy lao ra ngoài cơn bão và cứu bạn đồng môn, anh dơ tay lên để đánh gãy cây cột ... Sato nói: Nếu ông làm gãy nó, sự hận thù sẽ hết ... Sau cơn bão và sự tha thứ đã biến ngôi làng trở lại như xưa, yên bình, sự hạnh phúc vây quanh ngôi làng nhỏ.
Đừng đi vào miền tối, để đời ta u buồn hơn là vui vẻ
Còn với đời tôi, có những khi cái tôi của mình quá lớn, chỉ cần ai đó làm tổn thương bản thân, thì tôi coi họ như kẻ thù, chẳng thèm chào hỏi chứ đừng nói là qua lại. Sự hận thù làm cho tôi ngày càng khô cằn, cọc tính. Năm trước trong một dịp về quê đám cưới em gái, tôi đã tự đi xin lỗi và người ta nói rằng: " Tôi đã chờ câu này lâu rồi, chuyện chẳng có gì sao lại đến cơ sự như vậy ... ? " Sau đó tự nhiên lòng tôi nhẹ nhàng, vác ba lô rời quê mà như đi trên mây gió. Ừ tại sao câu đó tôi không nói sớm hơn, một câu chuyện không phải chỉ gây hại cho riêng tôi, mà cả gia đình và họ hàng.
Cuộc sống này ta cần phải học thật nhiều, còn nhiều điều ta chưa nhận thức ra được, chưa làm tốt ... THA THỨ là điều mà ta cần phải học và làm ngay, đôi khi ta cần tha thứ cho chính người đã làm ta tổn thương. Như Victor Hugo nói: " Tha thứ là tôn giáo tuyệt vời nhất. (Toleration is the best religion. ) "
Không phải ai cũng có thể tha thứ được tất cả mọi thứ, cái sân si của mỗi con người hãy còn rất lớn, và chính điều đó đã làm cho cuộc sống của chính bản thân mình phức tạp hơn, đau khổ hơn.
Nhiều lúc tôi rất muốn học cách sống của ông nội và ba tôi. nhưng chưa bao giờ tôi học được điều đó. Tôi nhận thấy sự tha thứ luôn thường trực trong cách sống cách nghĩ của họ. Ông nội tôi luôn luôn mĩm cười, chưa bao giờ ông la mắng hay quát tháo điều gì ... giận ai ông cũng để đó và dần mọi chuyện trôi qua hoặc người ta nhận ra mình sai ... Cũng chính vì ông sống không mất lòng một ai, từ người lớn đến đứa trẻ con, nên khi ông qua đời rất nhiều người đến tiễn đưa ông. Sống được như vậy thật là khó, nhưng không phải ta không làm được.
Có những lần ta cảm thấy rằng ta đã làm điều sai và hối hận, trong đầu ta lại nghĩ ngay là mong người ta sự tha thứ, để cho lòng ta bớt day dứt ... Nhưng hãy khoan xin sự tha thứ của người đó, việc ta nên làm là thay đổi cách sống, cách nghĩ, cách đối xử với họ khác đi, chắc chắn người kia dần cảm nhận sự hối lỗi trong việc làm của bạn, bạn ấy sẻ nhẹ nhàng bỏ qua.
Có những con người sống lâu năm, va chạm nhiều với cuộc sống, họ dần rút ra một điều: Hãy tránh xa mâu thuẫn, chiến tranh ... chớ nên tham chiến và đổ thêm dầu vô lửa. Có thể ngay lúc đó người kia sẻ mắng chửi: Đồ ba phải, đồ hèn nhát, thấy sự sai mà chẳng quan tâm lên tiếng. Vâng họ im lặng cho đến khi sự việc nhẹ nhàng hơn, họ mới nói chuyện và cho ta những lời khuyên chân thành, vì ngay lúc giận dữ chắc gì bạn cần nghe lời họ nói, có khi bạn cho rằng họ là kẻ thù của mình.
Tính tình của tôi rất thẳng, thấy bất bình là tôi lên tiếng phản đối ngay ... nhưng có thể điều đó chưa thực sự tốt, vì chính tôi đã châm thêm lửa cho sự việc tồi tệ hơn, làm tăng thêm sự tức giận trong mỗi con người. Tôi nên cố gắng học cách sống nhẹ nhàng hơn, bình thường với cả kẻ thù của mình.
"Khi căm thù ai hãy viết tên họ lên trên cát
Khi yêu thương ai hãy khắc tên họ lên trên đá "
Sài Gòn lan man
Kts. Đinh Thanh Hải
Facebook: https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/n%C3%AAn-h%E1%BB%8Dc-c%C3%A1ch-s%E1%BB%91ng-tha-th%E1%BB%A9/1056470871030619?pnref=story
Nhận xét
Đăng nhận xét