Eng tam quê Quảng Trị gặp nhau giữa Sài Gòn

Quảng Trị yêu thương

Hôm qua một ngày chủ nhật vui, gặp gỡ Eng Tam Quê Quảng Trị giữa Sài Gòn. Những món ẩm thực dân dã mà sao ngon đến lạ, miếng thịt heo mang từ An Giạ - Triệu Độ vô, nước mắm Mỹ Thuỷ cùng bánh ướt, đưa vào miệng nhai nó ngon không thể tả. Miếng thịt tận ngoài quê mang vào và chia cùng Eng Tam Quê người một miếng. Ông Đinh Bá Lộc nói: " Bà vợ về thăm quê, biết chồng cùng con thích ăn thịt heo của chính ngoài quê nuôi, phải đi chọn heo nhà mô nuôi không có bột tăng trọng, chỉ nuôi bằng rau lang, rau muống, cám, chuối ... thì mới mua, vì như thế thịt mới ngon. "

Căn nhà đẹp, gió thổi mát hơn máy điều hoà, những tiếng chạm ly vang lên cùng lời chúc nhau vui sống khỏe, men nồng lại thấm đượm. Lúc này tiếng đàn lời ca lại vang lên, Nhà văn Trần Hữu Hội chia sẻ: "Ngày xưa Eng biết đàn hát khá sớm, chiều chiều Eng tam ra bờ song ngồi đàn hát, lúc ni nhiều đứa bạn quê ưng nghe eng đàn lắm!" Eng Hội xin gửi đến bà con bài hát Em Tôi của nhạc sĩ Lê Thạch Lựu: "Em mơ tiếng sáo, dập dìu bên trăng / Đêm đêm u tối về đây thắp sao... / Dư âm tiếng hát vương buồn mắt nhung, / Tôi xin gió biếc ca ngợi mầu suối tóc..."
Lúc đầu nghe bà con nói có Hội nhà văn tới, Nó nghĩ trong đầu: "ui chà, có cả hội nhà văn đến cơ à". Nó cứ nghĩ là những người trong hội nhà văn chi đó, chơ mô biết là eng ấy tên Hội. Tôi có chọc eng Hội: Tui nói thiệt mỗi khi eng đi mô là người ta nghĩ nguyên cả nhóm nhà văn đi.

Nhà Văn Trần Hữu Hội (Trạch An)

Mà công nhận hai ba con eng Trần Hữu Hội với con gái Trần Đoàn Vĩnh Thụy hát rất hay, con gái eng Hội chia sẽ: "Cháu không có tập hát chi hết, cứ nghe ba cháu đàn hát rồi sau đó cháu hát theo, cháu hát được nhiều bài nhạc xưa lắm ạ"


Ông Đinh Bá Lộc cầm đàn vào dạo những nốt nhạc, bà con ngạc nhiên: "Ôi, răng mà tiếng đàn hay chi lạ." Ông Đinh Bá Lộc dạo hát những bản nhạc trữ tình, trầm tưu và sâu lắng, lúc nhẹ nhàng lúc vút cao: "Em tan trường vè, đường mưa nho nhỏ, Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay". Trong chúng ta ai cũng trải qua một thời học trò, lứa tuổi đẹp và trong trắng, với những kỷ niệm thật khó quên, đôi khi yêu mà không dám nói, để rồi thậm trộm thầm thương và vấn vương đi ngang nhà em nhỏ, hay bám them em về sau những buổi học tan: "Em tan trường về, anh theo Ngọ về, Chân anh nặng nề, lòng anh nức nở, Mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ... "

Còn gì vui hơn khi ngồi những bữa tiệc như vậy, thoải mái nhẹ nhàng vô cùng. Hình như sau khi ra về ta đã bỏ lại nơi ấy toàn bộ những nỗi buồn, những khó khăn, những lo toan của cuộc đời cơm áo.

Người Quảng Trị xa quê tìm vào tận Sài Gòn lập nghiệp, mỗi khi gặp nhau là vui như tết vậy đó. Vâng, đời vui vì tình đồng hương, chia xớt nhau những chuyện vui buồn. Có câu vui: "Mấy thằng Quảng Trị thương nhau lắm, 1 thằng vợ nạt 9 thằng lo".

Xong tăng 1 là đi tăng 2, ghé ăn những món quê Quảng Trị. Hôm nay có eng Phương Hoan ở quê đưa con gái vô Sài Gòn nhập học, eng Phương Hoan là nhà báo, nhà nhiếp ảnh của quê. "Eng Phương nói: Ôi giữa Sài Gòn mà răng nghe toàn giọng Quảng Trị như ri, bui hung ".


Sài Gòn 13/09/2015
Kts. Đinh Thanh Hải


Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến