Chuyện tình của Cu Rớt
- mạ ơi, con muốn cưới vợ
- Tổ cha mi chơ, mới lớn chưa nghề ngỗng mà đòi cưới vợ à ? Lấy chi nuôi vợ với con ?
- Dạ mạ không nghe ông bà xưa dạy: "Trời sinh voi trời sinh cỏ " răng
- Rứa con không nghe Trần Tiến hát lại răng: "Trời sinh voi trời không sinh cỏ, thượng đế buồn thượng đế bỏ đi ... "
Thôi được rồi, ông bà xưa thì đặt mô con cái ngồi lộ nớ, chứ bây chừ con cái hắn đặt mô thì ba mạ phải theo nớ chơ biết mần răng? Mà mạ nói thiệt, mới 20 tuổi y mà cứ nằng nặc đòi cưới vợ. Mi yêu con Mộng ở làng côi chứ chi, tau chộ mi cứ mơ mơ tưởng tưởng ... mà mạ hỏi thiệt hắn có ưng mi không? Nhà miềng thì nghèo, nhà hắn lại giàu như rứa, tau e khó con ơi.
Mộng là một cô con gái xinh đẹp nhất làng Trộ, bao nhiêu chàng trai thầm mơ với nhớ ...ấy vậy mà Mộng chỉ yêu mỗi Rớt mà thôi, nhiều người bàn ra mà cặp hắn ứ có chịu, cứ ráp vô nhau là như đĩa đói.
Ba mạ Rớt chiều con nên vác mâm cau trầu sang dạm ngõ, có đôi lời cho hai đứa tìm hiểu nhau, vừa bước vào nhà thì đàn chó Bẹc-rê hắn sủa dữ, nhe những cái nanh nhọn hoắt. Mạ của Mộng bước ra giọng vang vang: Ai đó, vô nhà tui có chuyện gì không?
- Dạ tui là mạ của thằng Rớt ở làng bên, biết hai đứa hắn thương nhau nên mới mạo muội sang đây nói chuyện với anh chị
- Ui chao ui chị về đi, con tui còn nhỏ dại, với lại nhà chị mô có môn đăng hộ đối, e đũa mốc cắm mâm son
Nói xong mạ của Mộng đi thẳng vào nhà, và nói người hầu ra tiễn khách ... Ngậm đắng nuốt cay, giận thằng con nói mà không nghe, chừ mang nhục như vầy ...
Rớt buồn thê thảm, mối tình đầu của Rớt tan nát vậy sao ? Rớt hẹn Mộng ra bờ ao tâm sự ...
- em ơi chừ mần răng ri, e đọa rồi em tề ... mạ eng bây chừ cấm không cho hai miềng đám cưới
- eng ơi em buồn lắm eng à
- hay miềng ăn cơm trước kẻng, rồi cho người lớn tính răng tính
- ui chao ui eng muốn em mang tiếng cả đời là đồ gái hư răng ? Thôi hai đứa miềng chia tay đi eng nờ ...
Đang ngồi trên chiếc xe Au-Đì trở về làng, Rớt miên man suy nghĩ về mối tình đầu của mình ... sau hôm bị Mộng bỏ, Rớt buồn bỏ xứ mà đi, lên tận Sài Gòn lập nghiệp. Ban ngày đi đánh giày, bán vé số ... ban đêm đi học lớp bổ túc văn hóa, cố gắng học để vươn lên, rửa cái nhục năm xưa ... ấy vậy mà thời gian vụt qua, giờ Rớt đã thành ông chủ tập đoàn may mặc xuyên quốc gia MỘNG THÀNH. Rớt đã tự đổi tên mình là Nguyễn Đắc Thành chứ không còn dùng tên cúng cơm Nguyễn Văn Rớt.
Xe đang chạy thì có tiếng la lớn: Chạy xe kiểu chi lạ rứa mấy eng hè ... Thành nói dừng xe lại thì mới biết : tài xế chạy xe qua vũng nước và bắn đầy bùn dơ lên người phụ nữ đi đường, Thành bước xuống và xin lỗi: cô cho tui thay mặt tài xế xin lỗi cô, nó đã làm dơ áo quần của cô rồi. Cô gái lấy vạt áo lau lại mặt dính đầy bùn, lộ ra khuôn mặt thật xinh đẹp của cô gái quê ... Bất chợt Thành té ngữa ra:
- Mộng phải không em ?
- Xin lỗi eng, eng lộn ai không tề
- Tôi nhớ mà, có phải là mộng ở làng Trộ không?
- Dạ đúng, nhưng tui mô có quen người Sài Gòn mô hè
Mộng ngẫn ngơ người khi nhận ra Rớt ... đôi quang gánh tự dưng tuột khỏi vai ... Mộng òa khóc: Đời em đọa rồi eng ơi, em khốn khổ quá, ba mạ em mần ăn thất bát, bão số 9 đã phá tan nhà cửa cùng hoa màu cây trái, chừ ba mạ em khổ lắm eng ơi ... Em đã nhất định ở vậy chờ eng về, em nhất định không chịu ưng eng mô hết.
Thành nghe mà mừng như mở hội trong lòng ... em ơi, anh bao nhiêu năm dài bỏ xứ, chỉ mong được nghe câu nói này của em, những lúc khó khăn anh lại hát mấy câu: " Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa / Rồi anh sẽ đón cha mẹ về / Rồi anh sẽ sang thăm nhà em / Với miếng cau, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu. "
Anh phải cảm ơn ba mạ của em nữa đó Mộng à, không có câu từ chối đó thì anh đâu có được như ngày hôm nay. nhờ đó anh mới bỏ xứ đi nơi xa lập nghiệp, đến khi nào công thành danh toại anh mới áo gấm về làng. Anh tin em sẽ chẳng yêu ai mà ở vậy chờ đợi anh.
Ôi đúng là thay tên thật tuyệt, nếu tên Rớt thì làm sao mình cưới được Mộng ... Ôi Mộng đã Thành.
Truyện ngắn
Đinh Thanh Hải
.....
Facebook: https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/chuy%E1%BB%87n-t%C3%ACnh-c%E1%BB%A7a-cu-r%E1%BB%9Bt/816281685049540/
- Tổ cha mi chơ, mới lớn chưa nghề ngỗng mà đòi cưới vợ à ? Lấy chi nuôi vợ với con ?
- Dạ mạ không nghe ông bà xưa dạy: "Trời sinh voi trời sinh cỏ " răng
- Rứa con không nghe Trần Tiến hát lại răng: "Trời sinh voi trời không sinh cỏ, thượng đế buồn thượng đế bỏ đi ... "
Thôi được rồi, ông bà xưa thì đặt mô con cái ngồi lộ nớ, chứ bây chừ con cái hắn đặt mô thì ba mạ phải theo nớ chơ biết mần răng? Mà mạ nói thiệt, mới 20 tuổi y mà cứ nằng nặc đòi cưới vợ. Mi yêu con Mộng ở làng côi chứ chi, tau chộ mi cứ mơ mơ tưởng tưởng ... mà mạ hỏi thiệt hắn có ưng mi không? Nhà miềng thì nghèo, nhà hắn lại giàu như rứa, tau e khó con ơi.
Mộng là một cô con gái xinh đẹp nhất làng Trộ, bao nhiêu chàng trai thầm mơ với nhớ ...ấy vậy mà Mộng chỉ yêu mỗi Rớt mà thôi, nhiều người bàn ra mà cặp hắn ứ có chịu, cứ ráp vô nhau là như đĩa đói.
Ba mạ Rớt chiều con nên vác mâm cau trầu sang dạm ngõ, có đôi lời cho hai đứa tìm hiểu nhau, vừa bước vào nhà thì đàn chó Bẹc-rê hắn sủa dữ, nhe những cái nanh nhọn hoắt. Mạ của Mộng bước ra giọng vang vang: Ai đó, vô nhà tui có chuyện gì không?
- Dạ tui là mạ của thằng Rớt ở làng bên, biết hai đứa hắn thương nhau nên mới mạo muội sang đây nói chuyện với anh chị
- Ui chao ui chị về đi, con tui còn nhỏ dại, với lại nhà chị mô có môn đăng hộ đối, e đũa mốc cắm mâm son
Nói xong mạ của Mộng đi thẳng vào nhà, và nói người hầu ra tiễn khách ... Ngậm đắng nuốt cay, giận thằng con nói mà không nghe, chừ mang nhục như vầy ...
Rớt buồn thê thảm, mối tình đầu của Rớt tan nát vậy sao ? Rớt hẹn Mộng ra bờ ao tâm sự ...
- em ơi chừ mần răng ri, e đọa rồi em tề ... mạ eng bây chừ cấm không cho hai miềng đám cưới
- eng ơi em buồn lắm eng à
- hay miềng ăn cơm trước kẻng, rồi cho người lớn tính răng tính
- ui chao ui eng muốn em mang tiếng cả đời là đồ gái hư răng ? Thôi hai đứa miềng chia tay đi eng nờ ...
Đúng là RỚT - MỘNG (Ảnh internet)
Đang ngồi trên chiếc xe Au-Đì trở về làng, Rớt miên man suy nghĩ về mối tình đầu của mình ... sau hôm bị Mộng bỏ, Rớt buồn bỏ xứ mà đi, lên tận Sài Gòn lập nghiệp. Ban ngày đi đánh giày, bán vé số ... ban đêm đi học lớp bổ túc văn hóa, cố gắng học để vươn lên, rửa cái nhục năm xưa ... ấy vậy mà thời gian vụt qua, giờ Rớt đã thành ông chủ tập đoàn may mặc xuyên quốc gia MỘNG THÀNH. Rớt đã tự đổi tên mình là Nguyễn Đắc Thành chứ không còn dùng tên cúng cơm Nguyễn Văn Rớt.
Xe đang chạy thì có tiếng la lớn: Chạy xe kiểu chi lạ rứa mấy eng hè ... Thành nói dừng xe lại thì mới biết : tài xế chạy xe qua vũng nước và bắn đầy bùn dơ lên người phụ nữ đi đường, Thành bước xuống và xin lỗi: cô cho tui thay mặt tài xế xin lỗi cô, nó đã làm dơ áo quần của cô rồi. Cô gái lấy vạt áo lau lại mặt dính đầy bùn, lộ ra khuôn mặt thật xinh đẹp của cô gái quê ... Bất chợt Thành té ngữa ra:
- Mộng phải không em ?
- Xin lỗi eng, eng lộn ai không tề
- Tôi nhớ mà, có phải là mộng ở làng Trộ không?
- Dạ đúng, nhưng tui mô có quen người Sài Gòn mô hè
Mộng ngẫn ngơ người khi nhận ra Rớt ... đôi quang gánh tự dưng tuột khỏi vai ... Mộng òa khóc: Đời em đọa rồi eng ơi, em khốn khổ quá, ba mạ em mần ăn thất bát, bão số 9 đã phá tan nhà cửa cùng hoa màu cây trái, chừ ba mạ em khổ lắm eng ơi ... Em đã nhất định ở vậy chờ eng về, em nhất định không chịu ưng eng mô hết.
Thành nghe mà mừng như mở hội trong lòng ... em ơi, anh bao nhiêu năm dài bỏ xứ, chỉ mong được nghe câu nói này của em, những lúc khó khăn anh lại hát mấy câu: " Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa / Rồi anh sẽ đón cha mẹ về / Rồi anh sẽ sang thăm nhà em / Với miếng cau, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu. "
Anh phải cảm ơn ba mạ của em nữa đó Mộng à, không có câu từ chối đó thì anh đâu có được như ngày hôm nay. nhờ đó anh mới bỏ xứ đi nơi xa lập nghiệp, đến khi nào công thành danh toại anh mới áo gấm về làng. Anh tin em sẽ chẳng yêu ai mà ở vậy chờ đợi anh.
Cưới quê - Ảnh Internet
Ôi đúng là thay tên thật tuyệt, nếu tên Rớt thì làm sao mình cưới được Mộng ... Ôi Mộng đã Thành.
Truyện ngắn
Đinh Thanh Hải
.....
Facebook: https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/chuy%E1%BB%87n-t%C3%ACnh-c%E1%BB%A7a-cu-r%E1%BB%9Bt/816281685049540/
Nhận xét
Đăng nhận xét