Quê hương mãi bên lòng

Làng An Giạ xưa - Họa sĩ Đinh Giao Hữu (Ba Nó vẽ)

Có những người vì cơm áo gạo tiền phải dứt áo xa quê, đi tìm miền đất hứa để lập nghiệp, họ mang theo cả một khối ký ức bên làng quê, gia đình, bè bạn. Quê hương canh cánh mãi bên lòng, có những người đem những địa danh - tên làng xã để đặt tên cho con, như nhắc cho con nhớ cái nguồn cội tổ tiên nơi ấy. Gia đình người vợ của bạn Nó đặt tên các con là Triệu Long, Triệu Phước, Triệu Thuận ...

Rồi có người bạn quê ở Thái Thụy, Thái Bình, sau khi gia đình chuyển vào sống tại Đăk Lăk, ba mẹ mới đặt lại tên cho con trai là Thái Thụy như để nhắc con trai mãi nhớ về quê hương của mình.
Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ thơ bài Quê Hương của Đỗ Trung Quân có viết thêm hai câu kết: "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người".
Nhưng cũng không ít người họ chối bỏ quê hương, hình như họ muốn vứt bỏ đi cái chốn mà họ cho là nghèo nàn - lạc hậu, cái tên quê nói ra không ai biết ?
Quê hương Nó, xã Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị - Hình Nó chụp nhân dịp về quê tảo mộ
.
" Tôi yêu quê tôi, xanh xanh luỹ tre
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi
Đường lang quanh co, sông thu êm đềm
Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng. "
(Quê hương tuổi thơ tôi - Từ Huy)
Nó cũng như bao người quê Quảng Trị, vì cơm áo gạo tiền nên phải rời xa gia đình, quê hương ... Nói vui như ngày xưa là thuộc dạng quan làm sai bị đày biệt xứ. Nhớ lắm, mỗi khi phố thị ồn ào, nó lại thả hồn mình tìm về với quê, với tuổi thơ, đôi khi lạc sâu vào hoài niệm, viết vội ra để sau này đọc lại, sợ thời gian nó làm mờ đi những kỷ niệm đẹp. Đó là lý do tại vì sao nó hay viết, viết rất nhiều. Nó trân quý những ai yêu quê hương, mang những Ẩm thực Quảng Trị vào với người Sài Gòn: Bánh Canh Cá Lóc Hải Lăng, Bánh Ướt Phương Lang, Quảng Trị, Bánh Lọc O Thể ... Có khi Nó đi ăn hoài mà không ngán.
Tại sao Nó yêu quê ư? Vâng, nó nhìn qua ông bà, cha mẹ nó và học theo, lên Khe Sanh kinh tế mới nhưng lòng luôn hướng về Làng An Giạ, mỗi lần giỗ chạp đều đưa Nó về, Nó thầm nhuần và yêu quê bắt đầu lên 3 lên 5, những lần ngụp lặn trên sông Thạch Hãn làm nó uống nước căng bụng, nước vô mũi ho sặc sụa, hay chạy dưới nắng cháy da cùng đám trẻ chăn trâu, hay tát gàu nước ngoài mương vô ruộng, uống cái nước lờ lợ mà ngọt lòng ... Đặc biệt, ba nó thường hay vẽ cảnh quê hương làng mạc, Nó thả hồn bay theo từng gam màu yêu thương, mái tranh nghèo, con đò, bến nước, lũy tre ...

Sài Gòn 06-01-2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến