Người mẹ bạc phước

 
Bến bãi xi măng đông nghẹt người bốc vác, họ từ khắp nơi đổ về: miền bắc, miền trung, miền tây. Ở đó hình thành nên những nhóm và có người đứng đầu quản lý. Đức đang đứng dục mọi người làm việc nhanh cho kịp chuyến hàng chủ đang hối. Hai cậu sinh viên đi làm thêm đang mệt nhừ dưới nắng và sức nặng của mỗi bao xi măng, cố gắng làm để kiếm tiền ăn học. Châu thì khỏe hơn Sáng, nên trụ lại lâu hơn với công việc này. Nhìn hai cậu sinh viên nước da đen như bánh mật thật đáng thương, giữa trời nắng mà vẫn nhăn răng cười đùa, cho quên đi cái mệt.
 
Hai vợ chồng Đức và Loan rất quý những người lao động nghèo, bảo vệ họ không bị nhóm khác ức hiếp, gây khó khăn. Việc làm của nhóm Đức luôn nhiều hơn những hội khác, Đức như một đại ca ở nơi này, cái nơi không có luật pháp mà luật giang hồ ngự trị.
 
Vợ Đức ở mãi tận miền trung, vào nơi đây và gặp Đức ở miền tây lên lao động. Hai người trở nên vợ chồng và cắm cái chòi trên lô đất ruộng, gần nhà máy xi măng. Những căn nhà của công nhân, người bốc vác dựng tạm bợ nay thành xóm làng, những căn nhà mộc lên nằm san sát nhau, hình thành lên những cái chợ xép bán thức ăn, rau củ, thịt thà … Sáng sớm Đức ra bến bãi coi sóc việc bốc vác, vợ ở nhà buôn bán nhỏ với ghi số đề.
 
Oe oe oe … oe oe oe … Xóm nhà lá phát ra tiếng khóc trẻ thơ, bà con chòm xóm rộn vang tiếng cười vui chào đón thành viên mới, Đức hôn nhẹ lên đầu Loan chia sẻ với vợ niềm vui, và trải qua đau đớn của việc sinh đẻ. Nhìn đứa con trai mà hai vợ chồng vỡ òa cảm xúc của tình yêu thương, hạnh phúc. Tình yêu của hai người nay đã đúc nặn ra một chàng trai kháu khỉnh, hai vợ chồng đặt cho con cái tên Hà Dũng. Cái tên con mang cả triền sông nước miền tây và lòng dũng cảm mới tồn tại giữa đời này.
 
- Chị ơi, thôi anh đã đi rồi … chị cố gắng giữ gìn sức khỏe mà chăm sóc hai đứa con thơ
 
Đức bị bạo bệnh, nhiều năm chạy chửa mà không qua khỏi, khói bụi của xi măng ô nhiễm, phổi nào chịu được. Người chồng ra đi khi kinh tế gia đình vừa khá lên, căn nhà tranh nay đã xây gạch bê tông, con cái nay cũng được ăn học đàng hoàng. Vậy mà ổng ra đi khi chưa được con cháu phụng dưỡng, đền đáp công đức sinh thành dưỡng dục. Bà con quanh khu vực này ai cũng thương quý vợ chồng ông Đức bà Loan, họ sẳn sàng giúp đỡ người khác khi cần, tạo công ăn việc làm, bảo vệ che chở họ trước những nhóm bốc vác khác. Tiễn đưa ông mà ai cũng chảy nước mắt và thương xót, sao không ở lại với vợ con mà ra đi vội vàng quá vậy.
 
- Chị ơi, căn nhà của chị sui gia nay cũng cũ mục rồi, tôi có chút tiền muốn cho con gái cùng rễ sửa sang lại nhà.
- Ôi chị quý hóa quá, thương con gái với rễ vậy thì tụi nhóc thật có phước.
 
Thằng Dũng là đứa con trai nhưng rất sợ vợ, vợ nói gì cũng nghe, cũng làm ... Thường xuyên nghe vợ về làm khó dễ mẹ, bắt mẹ phải sang tên căn nhà lại cho con trai với dâu, bà Loan mỗi lần nghe Dũng nói đều không đồng ý và bà cự nự với nó:
- Tau còn sống đây mà sang tên làm gì? Tau đã làm di chúc rồi, nếu không may tau chết thì mày 8 phần, em mày 2 phần.
- Tại sao mẹ phải chia cho con gái, nhà này của con, tiền bạc con bỏ ra sửa nhà biết bao nhiêu.
 
Hai vợ chồng Dũng dọn ra ngoài thuê căn nhà ở, để người mẹ già một mình trong căn nhà cô đơn, bệnh tật. Nhiều đêm nhớ con nhớ cháu đến quặn lòng, hai đứa cháu nội mà ngày ngày bà bồng bế, từ lúc nó vừa ra đời đến chạy tung tăng. Nhiều hôm bà Loan nhớ quá mới gọi Dũng chở hai con về cho bà gặp, hắn tới đứng trước cửa và không cho hai con vào, miệng nói vọng vào: Mẹ có việc gì thì nói nhanh, tui còn chở hai nhóc về nhà ...
 
Tuổi già nên bị bệnh khó ngủ, lại nhớ thương người thân … bà Loan ngày càng ốm yếu, gầy mòn. Cái màn đêm càng đè nặng lên ngực bà mỗi đêm, khó thở làm sao. Hình như tim đang đập yếu đi, hơi thở khó khăn, cầm điện thoại gọi con trai cầu cứu … tiếng chuông điện thoại đổ mãi hoài mà chẳng ai bắt máy, bà bò ra ngoài sân kêu cứu, gia đình em chồng chạy sang thì bà Loan đã nằm gục dưới đường. Chở bà đi vào bệnh viện cấp cứu nhưng không còn kịp … Ông Nhân với bà Quý chạy đến phòng xác ở bệnh viện, thấy đứa cháu họ nằm đó mà mắt nhòe đi vì thương xót, sao mà thảm quá. Nằm một mình trong nhà xác mà chẳng có người thân ...
 
Bà con cùng người thân đưa bà Loan về miền tây, được chôn cất bên cạnh chồng … Ừ, thôi khi sống đã gối tay kề, nay thác về được nằm cạnh nhau đến muôn kiếp, thế cũng thỏa lòng của đôi vợ chồng Đức Loan. Trần gian chốn đầy đau thương, bi khổ, thôi thì cả hai vợ chồng đã trọn một kiếp làm người. 
 
Sài Gòn 27-01-2016
Đinh Thanh Hải


Nhận xét

Bài đăng phổ biến