Bác xe ôm
Bác xe ôm - Hình internet
.
Dù trời nắng hay mưa, bác xe ôm vẫn ngồi bên hè phố, mong chờ một vị
khách nào gọi đi. Từ sáng sớm tinh mơ, đến trưa hè nóng cháy da, và tối
mù mới quay trở về nhà. Hôm nào có khách thì có tiền nuôi vợ chăm con,
bữa nào ế ẩm thì buồn hiu, chạy xe về mà nước mắt hoen nhòe, lấy gì ngày
mai vợ con sống đây?- Bác xe ôm, bán cho tui cái mủ bảo hiểm của bác đi ...
- Dạ tui để chạy khách mà anh ơi ...
- Cháu mới lấy xe ra mà quên nón bảo hiểm, bác làm ơn bán lại cho ạ, chứ dọc đường quốc lộ này không có nón bảo hiểm là bị tóm ngay.
- Ừ, tui để lại cho anh 30 ngàn nhé, tý tui mua lại nón khác để chạy khách.
- Dạ tui xin gửi bác xe ôm 100 nhé, coi như là biếu bác xe ôm vì lòng tốt bụng ạ.
Bác xe ôm cười tươi và chào tạm biệt một vị khách đi đường mà không có nón bảo hiểm, ánh mắt bác chắc đang dõi theo anh chàng Quảng Trị đẹp trai mà cười hiền từ đến lạ.Người giúp bán nón cảm ơn và người mua cảm ơn lại ... Đó là niềm vui của sự chia sẻ khi khó khăn, cảm tạ người hiền lành, dễ thương.
Giấc ngủ trên chiếc xe kiếm tiền mưu sinh - Hình internet
Nó lại nhớ về người xe ôm năm cũ, khi Nó vừa vô Sài Gòn, làm lương ba cọc ba đồng, ra đường đôi khi chỉ có 20 đến 50 ngàn à. Đang cưởi con xe Ware tàu màu vàng khè đi trên đường Lê Duẫn, con đường mang tên người con của quê hương Quảng Trị ... đường rộng thênh thang, mắt nhìn hút con đường thẳng tắp, hai bên đường rợp mát bóng cây. Vừa chạy xe vừa thả hồn phiêu diêu theo thiên nhiên, đôi khi huýt sáo ngon ơ.
... Tuýt ... tuýt ... tuýt ... Anh chạy lấn tuyến, đề nghị anh cho xem giấy tờ.
- Dạ thưa anh, thôi cho em phạt nóng đi ạ.
- 100 ngàn ...
- Dạ anh thương cho em 50 ngàn thôi ạ ...
Lôi ví ra ôi thôi còn đúng 10 ngàn, chết cha, Sài Gòn mà bị giữ xe khác nào bị cưa đi đôi chân trần tội nghiệp. Ngó sang bên kia đường thấy bác xe ôm nằm trên xe đọc báo.
- Bác xe ôm ơi, cho tui mượn 50 ngàn, đưa cho chú bồ câu, xong bác chạy theo tui về nhà, tui trả bác 100 ngàn nhé ! Bác tài gật đầu đồng ý ngay. Chú bồ câu thấy một việc xử lý quá độc của tay đẹp trai người Quảng Trị này sao hay quá, thông minh quá, rất tài tình biết nắm bắt sự việc, thời cơ.
Mỗi lần đi ngang đường thấy bác xe ôm ngồi chờ khách, Nó thương họ nhiều lắm, một chiếc xe ôm nuôi cả gia đình, khó khăn chồng chất khó khăn, đôi khi túng thiếu mãi đeo bám cuộc đời của họ ... Mỗi lần chạy đi đâu có việc thay vì đi taxi thì Nó lại đi xe ôm, vừa nhanh vừa lẹ, vừa ủng hộ các bác tài xe ôm.
Để đứng được ở góc đường hay hè phố, các bác xe ôm phải nộp phí cho một đại ca nào đó, chứ không phải thích là ra đứng chạy xe ôm đâu. Làm nghề gì cũng bị "ăn cướp", nghèo mà còn phải chịu bao nhiêu áp bức, bóc lột
Sài Gòn 21-03-2016
Kts. Đinh Thanh Hải
Nhận xét
Đăng nhận xét