Biển Chết rồi con người sẽ sống sao ?

Con người ơi, hãy cùng thương yêu muôn loài - Ảnh Internet.

Đàn cá đang bơi đùa trong làn nước xanh, bên những cây san hô đang lắc lư uốn lượn, như thể đang thưởng thức một bản nhạc du dương, êm dịu. Những chú cá với muôn vàn màu sắc, như một rừng hoa đang nở khoe sắc thắm. Ngoài cá tôm thì có hàng ngàn sinh vật biển cùng sinh sống, ôi một bức tranh đẹp diệu kỳ.

Ôi đẹp như một bức tranh - Ảnh internet

Hành tinh xanh "quả đất" là ngôi nhà của hàng triệu sinh vật, một nơi duy nhất trong vũ trụ có sự sống, nó đã hình thành cách đây hơn 4 tỷ năm. Bao phủ bề mặt trái đất chiếm 70% là nước, là một thành phần quan trọng cho sự sống. Đấng tạo hóa đã ban ơn cho loài cá và sinh vật biển được tồn tại và sống trong môi trường nước, những ai được đầu thai vào sống được ở nước là phải tu ngàn kiếp, sinh vật biển vượt xa con người là ở đó, biết điều này nên con người rất ghét cá tôm, họ đặt câu hỏi tại sao chúng nó được ưu ái như thế, mặt đất cho con người chỉ chiếm một diện tích quá nhỏ. Ngày xưa trước con người chỉ ăn nhiều rau củ quả trên mặt đất, sau này mới lấn ra biển đánh cá bắt tôm, họ tạo nên những dụng cụ đánh bắt ghê sợ, những miếng ván ghép thành tàu thuyền để ra khơi xa đánh bắt, những cái lưới đánh cá lỗ nhỏ xíu bắt cả những sinh vật nhỏ xíu. Họ hàng cá tôm dẫy chết giữa đại dương, mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất ba cùng mẹ, tang tóc đau thương.

Những chiếc tàu ra khơi đánh cá - Ảnh internet

Con người thù hận những sinh vật đến bao giờ? Họ không những ăn cá tôm mà còn đem ra làm trò tiêu khiển, tạo nên những hồ câu tôm cá, có khi không phải câu về để ăn, mà làm trò vui thú. Những lưởi câu xuyên qua mang, đâm vào họng, thọc tới tận ruột gan ... Mỗi khi câu được chúng tôi thì họ vui cười sung sướng, bàn tay bạo lực tháo lưởi câu ra và quăng chúng tôi xuống hồ. Thà họ đem về giết thịt đi chứ sao mà dể chúng tôi sống què quặt như vậy?

... Á ... A ... Ôi ... Bà con ơi, có một cái đường ống rất to, tuôn ra một thứ làm nước biển đục ngầu ... Mọi thứ xung quanh chết hết bà con ơi, không còn một ai sống xót, cá tôm, nghêu sò ốc hến, rong rêu và kể cả san hô.
- Sao không bơi nhanh mà thoát ra khỏi đó?
- Những chú cá nhỏ nhỏi sao bơi nhanh bằng ống phun độc, đôi khi bà con thấy lạ bơi lại xem, ôi chết oan uổng vô cùng.
- Sao loài người lại làm thế? Họ quen ăn chúng ta rồi mà: "Sơn hào hải vị" con người ăn quen rồi, thành một thú khoái cơ mà.
- Ôi, lòng dạ con người làm sao mà biết được, chính họ đang phá hoại trái đất này, phá hoại muông thú, và chính họ cũng đang giết chết họ mà nào hay?

Ôi con người ác độc với chúng tôi quá, ăn cứ ăn, tra tấn hành hạ cho thỏa niềm vui thì cứ làm. Nhưng sao nay con người phun độc vào họ hàng sinh vật biển, tàn sát đến dã man, hung tàn, ác độc. Cá tôm chết phơi mình trên mặt nước, sóng đánh dạt vào bờ làm trắng xóa một màu tang tóc đau thương. Mùi xác cá chết hôi thối cả một vùng, ruồi bu kiến đậu thật kinh khúc, chúng tôi chết thê thảm loài người ơi.

Cá chết phơi mình bên bờ biển - Ảnh internet

Con người ơi, xin đừng vì sự ghen ghét đố kỵ mà phun độc giết họ hàng chúng tôi nữa, đừng để chúng tôi bị tuyệt nộc tông đường. Tại sao phun chất cực độc vào nước để tiêu diệt toàn bộ sinh vật biển ??? Con người à, các vị đã giận quá mất khôn, nguồn dinh dưỡng từ biển đã nuôi sống bao đời loài người rồi đó thôi. Khi nước đã nhiễm độc thì muối đâu con người ăn, thiếu muối thì coi như sự sống loài người bị nguy hại ... Lâu nay, con người ăn chúng tôi vì trả thù, nhưng ăn lâu đời truyền kiếm thì trở thành món ăn ngon, ăn quen miệng rồi, thử hỏi liệu con người có bỏ được không? Chúng tôi chết và được con người đem đi làm mắm, làm khô ... Chính con người lại giết chết con người đó mà thôi, giết chúng tôi, chế biến chúng tôi, rồi bán cho con người thưởng thức, tất cả chất độc lại đi vào cơ thể con người, cũng sình bụng mà lăn ra chết. Hãy thức tỉnh đi loài người ơi, hãy chung sống và hòa bình với muôn loài, cá tôm hay muông thú luôn dành để no lòng con người đó thôi, hãy ăn chúng tôi để mà sống, để tồn tại ...

Loài người đang làm BIỂN CHẾT dần chết mòn, kéo theo sự chết chốc của muôn loài, trong đó có con người. Những làng nghề ven biển rồi về đâu? Du lịch biển cũng sẽ xóa tên mãi mãi, con người đói nghèo nay càng khốn khổ hơn, bi thảm hơn.

Sài Gòn 28-04-2016
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến