Mùa Thi Năm Ấy



Mùa thi năm nay lại đến, những sĩ tử bắt đầu kéo về đây để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Người thì được ba, người thì mẹ hay anh chị em đưa đi thi. Nó lại nhớ đến cái ngày này của nhiều năm trước, nó cũng từ núi về đây thi cử. Những khuôn mặt ngây ngô khi bước chân đến chốn thị thành. Đa phần lúc này thì sinh viên đã nghỉ hè, chỉ riêng cái trường kiến trúc của nó là vẫn còn học. Những phòng trọ của sinh viên về nghỉ hè nay được chủ trọ tận dụng cho sĩ tử thuê. Trong mắt của các em nhìn và thèm được như nó, mác sinh viên ... mà lại là sinh viên kiến trúc.

Đêm đêm. nó thường ngồi đàn guitar ở ban công, nắn nót tỉa những nốt nhạc, hay hát nho nhỏ vừa đủ gió cuốn trôi đi và không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhưng cái không gian của đêm lúc khuya nó vắng lạ, cái âm thanh đó nó không thể phát ra là bay đi mà nó xuyên vào các căn phòng trọ nho nhỏ, đến tai các sĩ tử đang ôn bài. Đang phiêu du theo những cung bậc âm nhạc, cô bé trọ nhà bên bước ra sân và nói vọng lên: " eng ơi, eng đàn rứa em không tập trung ôn bài được ạ ... " Ôi cái giọng Quảng Bình răng mà dễ thương lạ, cô bé ấy rất xinh đẹp ... Tôi nói khẻ: Ừa anh xin lỗi, để anh vào phòng ngồi đàn, chúc em ôn bài tốt.

Chỉ còn 1 tuần nữa là nộp đồ án, mà nó vẫn mơ màng ... cái tật của đa số dân kiến trúc là chờ lụt ngập đến cổ mới bơi mà. Thôi rút kinh nghiệm lần này, nó chú tâm vào làm cho xong đồ án. Nó nhờ cô bạn phòng bên khóa ổ khóa bên ngoài nhốt nó bên trong, đến bữa ăn mới ra ngoài, có khi nó nhai mì tôm sống và uống nước cũng xong. Nó khóa cửa bên ngoài vậy cho bạn nó nghĩ nó không có ở nhà, vì bạn nó thường hay đến rủ rê đi lai rai thì toi mạng. Đúng là dân kts là những tay khùng thấy sợ.

Cốc cốc cốc ... Hải mở cửa ra. Làm chi mà khóa trái cửa ngoài ri, sợ cô nào đến hay răng rứa?
Dạ có chi không rứa chị ơi
Đưa chìa khóa chị mở cửa cho, chị chộ mi mần đồ án mà nhai mì tôm cũng tội, có chén chè xanh đánh nè ngon lắm em ơi.

Ôi thật tuyệt, được quan tâm sướng chi lạ, cầm chén chè chơi một phát hết luôn, như kiểu đói khát lâu ngày vậy á. Chị chủ nhà lại nói: Hồi sáng, có con bé thiệt xinh đẹp, thuê trọ nhà kế bên nhà mình hỏi em đó, hắn nói: " Chị ơi, cho em hỏi cái anh mà đêm đêm hay đàn ở ban công răng dạo ni không chộ nữa ? Có phải anh ấy bị bệnh chi không ạ ? Nếu anh ốm thì em mua trái cây lên thăm ảnh ". Chị chủ nhà lại nói tiếp: Chu choa thằng Hải ni mi đào hoa quá hỉ, đã đẹp trai lại còn lãng tử làm bao nhiêu em mê chết mệt.

Chị chủ nhà đi xuống nhà dưới lâu rồi mà nó vẫn lâng lâng, niềm vui trào dâng thật khó tả. Nó lại miên man: Hôm nớ còn nói mình đàn vậy học ôn không vô đầu chữ mô mà ta? Vắng mấy hôm do làm đồ án mà cũng hỏi thăm nữa à ta.

Nộp xong đồ án, nó lại theo nếp cũ, cứ 10 giờ đêm là nó mang đàn ra ban công ngồi nắn nót tỉa nốt nhạc. Cô bé nhà trọ bên nghe tiếng đàn nên bước ra sân: " Ôi, anh lại xuất hiện. Mấy hôm ni anh bận vẽ đồ án à ? Nghe tiếng đàn thì em học nõ vô mà thiếu tiếng đàn là nhớ răng răng đó. "

Tôi ngừng đàn và nói cảm ơn em đã quan tâm ... Cô bé lại nói: Anh ơi, em muốn đi dạo, anh đi cùng em không ?

Hi hi hi nghe em gái xinh đẹp rủ rê đi dạo phố, ngu răng không đi ... Nhưng cổng khóa rồi, lại phải leo rào á. Cô bé cười: em leo được không lẽ anh chịu thua. Mà em nhớ mấy hôm trước em chộ anh đi về khuya, cả chiếc xe đạp nữa mà anh còn leo vô được mà.

Hai đứa tản bộ dọc theo con đường rợp bóng cây, con đường khuya vắng teo, lâu lâu lại có một chiếc xe máy lao vút đi, hay những cô lao công đang quét dọn đường phố. Đang đi bỗng dưng nó giật mình, bàn tay cô bé đang nắm lấy tay nó, một luồng cảm xúc trào dâng, sống lưng nó lạnh buốt, gai ốc nổi sần cả da thịt. Cô bé cười khi thấy ánh mắt nó ngạc nhiên, vì hành động đường đột mà vui chi lạ. Cô bé buông câu chọc: răng anh run rứa ? Bộ chưa có cô mô cầm tay như ri hay răng ?

Trời đêm lạnh thật, nhưng nó run vì cô bé xinh đẹp, dễ thương mà rất cá tính này. Hai đứa dạo bộ một lúc thì ghé vào bên đường ngồi bệt xuống ngơi nghỉ một chút cho đỡ mệt. Cô bé tựa đầu vào vai nó, đôi tay nó mạnh dạn ôm lên bờ vai của nhỏ xinh. Cô bé thì thầm: Em rất mến anh, mấy hôm anh không đàn, em cứ đứng ngồi không yên, đi vô rồi lại đi ra, mắt cứ nhìn lên ban công và thầm hỏi anh sao không ra ngồi đánh đàn, em định lên thẳng phòng anh nhưng rồi lại thôi vì e ngại.

Mặc kệ đêm khuya hay cái không khí se se lạnh, hai đứa ngồi khá lâu ở đó, có lúc chẳng ai nói gì, ngồi nhìn vào hư vô và mỗi người một hướng suy nghĩ, chắc cũng có lúc hai suy nghĩ đó chung lại một. Mặt trời chuẩn bị ló rạng, những gánh hàng đi chợ sớm bắt đầu nhiều ... Hai đứa lại tản bộ ra về, những người đi đường khẻ cười vì hai đứa nhỏ đáng yêu này, lãng mạn quá chừng khi đi bộ buổi sớm mai.

Những ngày sau đó, nó thường chở cô bé đi dạo trên chiếc xe đạp ... Biết bao nhiêu ngõ hẻm cùng đường mà chiếc xe đạp đã lăn qua, những quán cà phê nhạc trữ tình mà hai đứa đã ghé.

Thi Huế xong, em ấy lại lên đường vào thi ở Đà Lạt ...

Vào một buổi chiều, chị chủ nhà gọi nó xuống nghe điện thoại ... bên kia là giọng của em: Anh ơi em vừa từ Đà Lạt về, em đang đứng trước hẻm nhà trọ anh.

Gặp lại em tôi vui lắm ... Em nói mai em về quê ở Quảng Ninh - Quảng Bình rồi, đêm nay anh đi chơi với em nhé !

Lần đầu tiên tôi ngồi ở công viên với một cô gái ... em nói nhiều về chuyến đi thi Đà Lạt. Rồi bất chợt em nhìn thẳng vào mắt tôi, em hỏi: " Anh có nhớ em không ? " Tôi ấp úng trả lời là có ... em véo một cái thật đau vào tay tôi. em nói em không tin ... Cô gái tâm sự: " Anh à, mai em về quê rồi, không biết bao giờ mới gặp lại anh ... em đã yêu anh rồi anh à ... em không hiểu tại sao nữa. Anh có yêu em hay không em mặc kệ, em chỉ nói cho anh biết là em yêu anh mà thôi. "

Tôi mạnh bạo quay qua định hôn lên môi em, em đẩy tôi ra và đứng dậy bước đi ... em không đồng ý cho tôi hôn, vì em biết tôi chưa có yêu em.

Tiễn em ra bến xe, chiếc xe đò vừa lăn bánh thì nước mắt em tuôn trào, vẫy tay chào mà lòng thắt lại ... ta đã xa nhau rồi. Một mùa thi ôi nhớ mãi, biết có ngày nào chúng ta gặp lại nhau ? Chiếc xe chạy xa dần tầm mắt rồi mất hút vào cuối con đường ... em đã đi rồi.

Sau này, tôi có hỏi đứa bạn học chung lớp đại học, nó cùng quê Quảng Ninh với cô bé ... Nhưng bạn Tùng cũng lâu rồi không gặp cô bé.

Bây giờ, chắc em đã lập gia đình và có con rồi nhỉ ? Em đã đến và đi thật bất ngờ, như thể em không hề có thật, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ thật đẹp. Anh luôn cầu mong cho em được hạnh phúc bên gia đình cùng chồng con.

Sài Gòn ngày lan man
Kts. Đinh Thanh Hải
06/08/2014

...................


Nhận xét

Bài đăng phổ biến