Xấu Chàng Hổ Ai



Ngày xưa, người phụ nữ luôn chấp nhận hy sinh, chăm lo cho chồng con. Có những người lấy chồng thời chiến chinh, vừa cưới về xong vài hôm thì chồng lại ra chiến trường, không may vùi thân nơi trận mạc, tuổi xuân phơi phới vậy mà "thủ tiết" thờ chồng. Ở vậy suốt đời không lấy chồng, chăm sóc gia đình chồng như thể là con gái ruột thịt. Quanh năm suốt tháng người phụ nữ làm quần quật, những công việc không tên, hiếm khi than khổ hay kể mệt. Những đức tính thật tuyệt vời mà họ được ba mẹ dạy dỗ, rồi qua tấm gương của người bà - người mẹ: "Dâu chính lễ - rễ người dưng". Chồng có nói gì cũng một dạ hai vâng, hiếm khi chồng nói 1 câu vợ đốp trả vài câu mới chịu. Sau này, sự phát triển mạnh, phụ nữ học nhiều và tự giải phóng mình, chồng nói không phải là đốp trả ngay, đôi co tranh luận để bảo vệ cái đúng của mình, ngu gì mà cúi đầu chấp nhận mọi thứ chồng nói. Cà chớn nữa là bỏ chồng luôn, kiếm thằng khác, đời thiếu gì? Chồng có bao nhiêu thói hư tật xấu đem đi kể với mọi người, như kẻ xấu đi bêu rếu nhau vậy. Ông bà dạy: "Xấu chồng hổ ai" mà, sao lại phơi lưng ra cho thiên hạ nhìn? Thằng Chí Phèo thật xấu xa, nhưng Thị Nở vẫn yêu, vẫn hiến dâng, chăm sóc Chí, vì sao? Vâng, vì trong trái tim Thị Nở cảm được cái phần người của Chí.

Mỗi khi ta đến gia đình những người bạn thành đạt, ta mới nhận ra sao họ hạnh phúc vậy, cô vợ hiền từ, vui tươi chào đón bạn. Khách đến ai cũng hân hoan vì được chào đón, khuôn mặt anh chồng sáng bừng trước mặt bạn bè. Những người đàn ông có vợ như vậy hiếm khi la cà quán nhậu, vì cô vợ luôn nói chồng: mời bạn về nhà đi anh, em làm mồi cho mấy anh nhậu. Họ luôn được bạn bè quý trọng vì cô vợ quá tuyệt vời, cần giúp gì họ luôn sẳn sàng. Còn ngược lại, vừa về đến nhà đã càm ràm, tiền tháng này thâm hụt, anh là đồ tồi tệ ... riết căn nhà như một chốn địa ngục, mà chẳng ai dám về sau giờ làm, lại lân la đâu đó với bạn để mua vui, chờ say khướt về và lăn đùng ra ngủ.

Không ở chung với ba mẹ, ra ở riêng, học hành cao và nhận thức về mọi mặt giỏi, đã giải phóng phụ nữ tuyệt, đó cũng là lý do mà tỷ lệ ly hôn rất cao so với ngày trước, càng ngày một nhiều gia đình ly hôn. Xưa con gái lấy chồng là hết, thành con người ta, giận chồng mà bỏ về nhà ba mẹ ruột là ăn đòn: "tau đã bán gả rồi, nếu họ trả thì đem cau trầu lại đây tau mới nhận" đôi khi thương con mà vẫn la lối, cho con không hở tý bỏ về, vợ chồng giận nhau là chuyện thường mà, phải tự giải quyết, không hở tý là bỏ đi. Ngày nay, nhiều phụ huynh còn xúi con bỏ chồng: "đồ thắng đó không ra gì đâu, về với mẹ"
Phụ nữ giờ cũng có người yêu ngoài, đàn ông ăn chả thì bà ăn nem, bình đẳng mà. Ai đó đứng trước một khách sạn buổi trưa, những người đàn bà bịt khăn kín mặt mũi, đi vào với một người đàn ông, sau màn mặn nồng thì ra về, tối ai về nhà đó, người về với vợ còn kẻ theo chồng. Đời có mấy chốc đâu, nên ngu sao mà một vợ một chồng, thỏa cái sung sướng là chơi. Đêm về vẫn vui tươi, vẫn mặn nồng với chồng, đôi khi là thi vị hơn vì buổi trưa đã được giải tỏa.


Một thiên đường tuyệt vời được mở ra, đôi vai người phụ nữ không bị đè nặng nữa, làm tình sướng là rên la, chứ xưa ở chung nhà ba mẹ chồng đâu dám, rên la người ta chém là đĩ thõa thì toi.


Tại sao người đàn ông thường chọn người phụ nữ yêu mình làm vợ, chứ không chọn cô gái xinh đẹp mỹ miều? Đôi khi người vợ không đẹp bằng những cô nhân tình, nhưng khi lấy vợ họ phải cân nhắc, vì đó là người đi với ta suốt quảng đời (trừ khi cái số họ phải chọn nhầm cô vợ vì kiếp trước họ mang tội giờ phải trả)

Sài Gòn 05-08-2016
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến