Giấc Mơ Gặp Nội

Ông Nội trong một buổi họp làng An Giạ tại Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
.
Vừa có một giấc mơ rất đẹp, Nó trở về với Khe Sanh. Ngôi nhà của ngày xưa ấy lại hiện ra, một căn nhà nhỏ nằm giữa khu vườn đầy hoa và bướm. Căn nhà có cột thép và mái ngói, có giàn hoa giấy nở hoa đẹp che phủ cả góc mái nhà, hoa phong lan, cây cảnh đầy sân vườn. Phía trước là cái quán nhỏ của mạ Nó bán tạp hoá và ba vẽ quảng cáo cùng cắt tóc. Khu vườn đầy cây abuca (bơ) rợp bóng mát, tán cây abuca che hết ánh mặt trời nên phía dưới cây cỏ khó mọc, chỉ một bãi đất với là vàng rơi rụng. Thích nhất là mùa hoa abuca nở, vàng ươm cả một vùng quê miền núi cao gần biên giới Việt Lào. Nhưng nếu ai đó sợ sâu thì thật kinh hoàng, rất nhiều sâu róm màu tím đỏ với lông lá ghê rợn, chúng bám đầy cành lá, bò trên những thân cây và nằm đầy dưới đất.
.
Miền núi cao Khe Sanh - Ảnh của Họa sĩ Đinh Giao Hữu (Ba của Nó)
.
Trong giấc mơ Nó được gặp ông nội, ông nói chuyện vui, giọng nói của ông vẫn trầm, chầm chậm, mái tóc bạc phơ và láng O, áo quần gọn gàng tươm tất. Bà con ở quê hay chọc ông là ông Bột thích "mần đị". Ông nội có làn da trắng, dáng cao to, thời trẻ quanh ông rất nhiều phụ nữ mê đắm.
Ông cùng cả nhà đang làm tất niên, mâm cỗ thật ấm áp, Nó thì cầm máy ảnh đi quanh vườn chụp những chú bướm xinh đẹp đậu trên hoa dại.
Giấc mơ về mùa xuân sao mà đẹp quá, ông nội cùng mọi người ai cũng vui. Nó định chạy vào mặc cái áo và chụp chung với ông nội một tấm hình, để khoe với mọi người về người ông của Nó, nhưng giấc mơ kết thúc mất rồi. Nó sợ ngủ tiếp sẽ quên đi giấc mơ này, nên ghi lại đôi dòng, giấc mơ làm Nó nhớ đến ông mệ Nội quá!
Ông nội thương Nó lắm, ông đặt tên cho Nó trong gia phả là Đinh Văn Ngạn, ông nói: ba con tên Hữu còn cháu là Ngạn, Hữu Ngạn. Lúc học phổ thông Nó mua cây đàn guitar về, nghe ba nói ông biết đàn, rứa là nhờ ông chỉ, ông cười: "lâu quá ông không chơi nên quên rồi cháu ơi!!!". Khi Nó đậu đại học, ông mệ nội vui lắm, cháu nội nay đã đổ đạt rồi, ngày nhập học ông mệ nội cho Nó 1 triệu đồng, một số tiền rất lớn lúc đó.
.
Hai ngôi mộ của ông bà Nội, nay đã được xây lăng mộ.
.
Năm 2000 nhà Nó có đại tang, ông nội qua đời tháng 4 thì tháng 9 mệ theo ông. Mệ yêu ông lắm nên khi ông đi mệ buồn rồi đi theo ông. Ngôi mộ của ông mệ nằm lại ở Khe Sanh, một nơi mà mồ hôi cùng nước mắt đã thấm vào đất đỏ bazan, cho cây cối lên xanh tốt, ra hoa kết trái. Đến với Khe Sanh sau 1975 khi hãy còn rừng núi hoang vu, con hươu nai còn chưa biết sợ loài người, những đêm lạnh buốt chỉ có bao bố thay chăn mền, đốt lửa giữa nhà cho ấm, gió thổi vào nhà qua từng khe hở của vách tường. Ngày đó đói rét với những cơn sốt rét chết người, ấy vậy mà sức sống vẫn vươn lên rất mạnh, cho đời những mầm xanh tươi.
.
Sài Gòn 03/11/2016
Kts. Đinh Thanh Hải
..........

Nhận xét

Bài đăng phổ biến