Viết cho ngày Nó chào đời
.
Ngày 13 tháng 11 năm 2016
Tháng 11 yêu thương lại về cùng Nó, tháng năm xưa Nó cất tiếng khóc chào đời, mở mắt ra nhìn đời và hân hoan đón nhận những niềm vui, hân hoan của một kiếp làm người. Đời còn gì đẹp hơn khi ta được sống, được yêu thương, cảm nhận những vị đắng ngọt cùng chua cay. Dù có lúc ta vui đến chết lịm và tim căng phồng vì máu dồn về tăng nhịp đập, hay lúc u buồn rướm máu vì thú đau thương... nhưng tất cả đó mới là một con người, chỉ khi nào ta thôi sống thì mới hết những cảm xúc buồn vui, giận hờn, thương cảm.
Sinh nhật năm nay, tôi xin nói về em, một người con gái quê hương Mỹ Tho, Tiền Giang. Em đã đến bên đời anh, cho anh những tình cảm tuyệt vời, em đã yêu anh hết mực, chia sẻ cùng anh những đắng cay, tủi hờn của cuộc đời. Anh là một thằng con trai trong một gia đình nghèo ở Khe Sanh, lớn lên bằng tình yêu thương của ba mẹ và gia đình, mẹ cho anh lòng nhân ái với sự bao dung, ba cho anh những cảm xúc tâm hồn qua những tác phẩm mà ba vẽ ra... Anh là anh cả và sau là 4 cô em gái, Cúc Huyền đã thương yêu gia đình như thể là gia đình ruột thịt của mình, em quý ba mạ cùng em út với bà con. Tình cảm đó hiếm lắm em à, đôi khi người ta chỉ cần yêu lấy anh là đủ, em thì lại khác, em yêu tất cả những cái thân thuộc, ruột rà của anh, chấp nhận cái tính khó ưa, lạnh lùng... và chính vì cái khác đó anh lại yêu thương em hơn. Đọc bài thơ Mẹ Của Anh - tác giả Xuân Quỳnh, hình như anh thấy em ở trong đó: "Phải đâu mẹ của riêng anh, Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi, Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong".
Những khi em bên ba mạ cùng gia đình, anh vui lắm, hạnh phúc khó nói thành câu, em bóp chân, bóp vai cho mạ hay ông bà... nhiều hàng xóm nhìn vào còn trố mắt: "con dzu sao giỏi ri trời, phải người Mỹ không?", em cười nói dzạ dzu của mạ mà vẹ, em tập nghe và hiểu từ địa phương Quảng Trị. Mỗi sáng sớm em đi bộ khắp nơi, lúc thì lên phía Tân Lập, lúc thì về Tân Hợp, lúc lại hướng vào phía sân bay Tà Cơn. Anh biết đó là cách em muốn cảm cái miền quê đã sinh anh ra đời, em muốn yêu và quý mến miền quê này. Có những lúc anh rất hạnh phúc em à, xúc động đến ngộp thở. Anh chỉ giỏi viết, để nói thành lời ngọt ngào thì hơi khó, người Trung quê anh là vậy, yêu chỉ để trong lòng chứ ít khi thổ lộ ra. Một năm em về tới mấy lần, mỗi lần bay là cả mấy ngày trời, thấy thương cho em lắm. Em vượt cả quãng đường dài để về thăm anh, bên anh.
Xin cảm ơn đời đã cho tôi những niềm vui để sống, những đơn côi để quý lúc sum vầy! Xin đa tạ những ai luôn yêu quý Nó, xin cúi đầu nhận lỗi và mong tha thứ với những ai đã hờn ghét Nó!
Sài Gòn 13/11/2016
Đinh Thanh Hải
Ngày 13 tháng 11 năm 2016
Tháng 11 yêu thương lại về cùng Nó, tháng năm xưa Nó cất tiếng khóc chào đời, mở mắt ra nhìn đời và hân hoan đón nhận những niềm vui, hân hoan của một kiếp làm người. Đời còn gì đẹp hơn khi ta được sống, được yêu thương, cảm nhận những vị đắng ngọt cùng chua cay. Dù có lúc ta vui đến chết lịm và tim căng phồng vì máu dồn về tăng nhịp đập, hay lúc u buồn rướm máu vì thú đau thương... nhưng tất cả đó mới là một con người, chỉ khi nào ta thôi sống thì mới hết những cảm xúc buồn vui, giận hờn, thương cảm.
Sinh nhật năm nay, tôi xin nói về em, một người con gái quê hương Mỹ Tho, Tiền Giang. Em đã đến bên đời anh, cho anh những tình cảm tuyệt vời, em đã yêu anh hết mực, chia sẻ cùng anh những đắng cay, tủi hờn của cuộc đời. Anh là một thằng con trai trong một gia đình nghèo ở Khe Sanh, lớn lên bằng tình yêu thương của ba mẹ và gia đình, mẹ cho anh lòng nhân ái với sự bao dung, ba cho anh những cảm xúc tâm hồn qua những tác phẩm mà ba vẽ ra... Anh là anh cả và sau là 4 cô em gái, Cúc Huyền đã thương yêu gia đình như thể là gia đình ruột thịt của mình, em quý ba mạ cùng em út với bà con. Tình cảm đó hiếm lắm em à, đôi khi người ta chỉ cần yêu lấy anh là đủ, em thì lại khác, em yêu tất cả những cái thân thuộc, ruột rà của anh, chấp nhận cái tính khó ưa, lạnh lùng... và chính vì cái khác đó anh lại yêu thương em hơn. Đọc bài thơ Mẹ Của Anh - tác giả Xuân Quỳnh, hình như anh thấy em ở trong đó: "Phải đâu mẹ của riêng anh, Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi, Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong".
Những khi em bên ba mạ cùng gia đình, anh vui lắm, hạnh phúc khó nói thành câu, em bóp chân, bóp vai cho mạ hay ông bà... nhiều hàng xóm nhìn vào còn trố mắt: "con dzu sao giỏi ri trời, phải người Mỹ không?", em cười nói dzạ dzu của mạ mà vẹ, em tập nghe và hiểu từ địa phương Quảng Trị. Mỗi sáng sớm em đi bộ khắp nơi, lúc thì lên phía Tân Lập, lúc thì về Tân Hợp, lúc lại hướng vào phía sân bay Tà Cơn. Anh biết đó là cách em muốn cảm cái miền quê đã sinh anh ra đời, em muốn yêu và quý mến miền quê này. Có những lúc anh rất hạnh phúc em à, xúc động đến ngộp thở. Anh chỉ giỏi viết, để nói thành lời ngọt ngào thì hơi khó, người Trung quê anh là vậy, yêu chỉ để trong lòng chứ ít khi thổ lộ ra. Một năm em về tới mấy lần, mỗi lần bay là cả mấy ngày trời, thấy thương cho em lắm. Em vượt cả quãng đường dài để về thăm anh, bên anh.
Xin cảm ơn đời đã cho tôi những niềm vui để sống, những đơn côi để quý lúc sum vầy! Xin đa tạ những ai luôn yêu quý Nó, xin cúi đầu nhận lỗi và mong tha thứ với những ai đã hờn ghét Nó!
Sài Gòn 13/11/2016
Đinh Thanh Hải
...................
Ngày 13 tháng 11 năm 2015
Nó lại thêm một tuổi nữa với đời, một năm trôi qua của Nó có rất nhiều sự thay đổi, Nó đã khác xưa cả về tính tình lẫn suy nghĩ, nó bớt sân si, giận hờn, náo loạn. Nhưng cái bên trong của nó vẫn hoài không thay đổi đó là quan niệm sống, đối xử với người giữa đời, quý cái tình cảm chân tình và ghét sự giả dối, không thật.
Cứ đến ngày sinh nhật, Nó lại nghĩ về ba mạ mang nặng đẻ đau cùng dưỡng dục, nhớ về ông bà tiên tổ cùng người thân quý. Nó may mắn khi được làm con của ba mạ, chưa ai yêu con cái nhiều như ba mạ ... ai đó có nói gì về con cái, thì ba mạ luôn bảo vệ và tin con cái mình làm việc đúng, việc hay. Chính điều đó nên khi Đinh Thanh Hải làm bất cứ việc gì đều suy nghĩ, có nên hay là không. Năm nay, nó lại náo loạn chuyện đòi tên làng, người ta dám thay đổi cái tên làng thiêng liêng mà bao đời gìn giữ ... Nó đã lao ra và lại làm cho ông mệ, ba mạ, người thân bị người ta nói ra nói vào, may sao điều đúng luôn tồn tại, tên làng An Giạ sẽ tồn tại mãi với thời gian và muôn đời sau. Nó xin cảm ơn những người BẠN đã đồng hành, ủng hộ, đấu tranh cùng bà con làng An Giạ.
Năm nay nó xin nói về cô Triệu Cúc Huyền. Em yêu, ngày anh gặp em cũng là duyên tình cờ, nhưng lúc đó anh đang lún vào cái vực thẳm của sự u buồn, đau khổ ... Chính em là người đã kéo anh ra khỏi chỗ tăm tối đó, kéo anh trở lại với chính anh, niềm vui hạnh phúc đã quay trở lại. Đúng là ông trời không lấy đi của ai mọi thứ, ơn Chúa đã mang em đến bên đời anh, em là một người vợ ngoan hiền, yêu chồng và đặc biệt quan tâm đến ba mạ cùng gia đình. Người đàn ông nào có vô vợ như vậy họ chắc có diễm phúc rất lớn, em không đòi hỏi gì ở anh nhiều, chỉ đòi hỏi quan tâm hay yêu mến em ... anh biết cái tính cảnh của thằng miền trung đôi lúc làm em buồn phiền và rơi nước mắt, nhưng trong sâu thẳm anh rất yêu em ! Dù cho mai này ra sao, trái tim anh luôn dành cho em một vị trí đẹp nhất. Anh yêu em !
Nó rất vui khi bản thân có nhiều người bạn luôn trân quý nó, coi nó là BẠN, chia sẽ những buồn vui của cuộc đời, hạnh phúc lắm các bạn ạ. Nó khá kén khi chọn bạn để gặp mặt, giao lưu, nâng chén và ca hát ... vì nó là đứa sống nội tâm, chỉ khi viết hoặc khi say nó mới trút cạn tâm tình, sự đời của nó ... Nếu chọn không đúng bạn thì chính bạn xấu sẽ xào xáo ruột gan mình.
Một tuổi mới đến với Nó rồi, cảm ơn đời cho nó sống thêm, được yêu đương, giận hờn, buồn vui ... Xin đa tạ !
Trân trọng
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 13-11-2015
...........
...........
Ngày 13 tháng 11 năm 2014
Thế là nó đã thêm một tuổi mới, cảm ơn ba mạ đã sinh nó ra đời, chăm sóc cho nó lớn khôn ... Ba mạ là người thương yêu nó nhất trên đời, nhà nó nghèo nhưng chưa bao giờ nó cực khổ. Nhớ hồi nhỏ xíu, đám bạn trong xóm rủ nó đi bán nước chè trong đêm Khe Sanh có đoàn ca nhạc, nó năn nỉ mạ nó đi mua cái ấm to, rồi nó hì hục mài cái lon để bán nước. Mạ nó thấy vậy cười: Ừa ưng thì đi bán ... Hậu quả là đêm đó nó không bán được một ly, vì nào có biết rao hay mời gì đâu mà người ta mua. Rồi nhà cậu nó trồng cây cà phê, nó len lén đi đào cho cậu, hồi đó một hố được mấy ngàn đó ... ba nó nghe vậy nói: Con thích đào thì lui sau vườn mà đào, mỗi hố ba trả tiền cho y vậy, đi cuốc rừng rẫy vậy bom đạn nó nổ cho thì sao ... cậu Toàn với thằng Khánh con dì nó cười: Sợ tuyệt nộc tông đường đây mà.
Rồi đi đại học, nhà nghèo mà lại học kiến trúc, bao nhiêu tiền ra ào ào ... năm nhất nó đòi mua máy tính để học, cả chục triệu chứ đâu phải nhỏ, may sao ông Năm em ông ngoại vừa bán đất, vậy là cho ba mạ nó mượn tiền: " Tiền tau bán đất để đó không mần chi, bây lấy tiền mà mua máy cho cháu học. Khi mô có thì trả, không cần lãi gì hết. " Nó luôn nhớ mãi cái đêm đó, ông Năm ngồi chia sẻ cùng ba mạ nó ... nó luôn thương ông. Mỗi lần vô miền nam nó gặp ông và hay nhắc lại chuyện đó, ông cười: Răng mà cháu nhớ hay rứa.
Năm cũ đi qua, nó giờ đã khác nhiều trong suy nghĩ, nhẹ nhàng với mọi thứ, và ẩn mình một chút xíu, thôi không còn quan hệ rộng rãi, thôi sân si ... nơi nào vui thì nó đến, nơi nào buồn nó nhẹ nhàng ra đi.Nó cũng vui lắm khi bên nó vẫn còn nhiều người bạn quý, những người luôn chia sẻ với nó những chuyện buồn vui. Xin đa tạ những người còn bên nó !
Trân trọng
Đinh Thanh Hải Sài
Gòn 13-11-2014
Đinh Thanh Hải Sài
Gòn 13-11-2014
.............
Ngày 13 tháng 11 năm 2013
"Thạch Lựu Mộc" Có thể hiểu là cứng cáp, dao búa không dễ đốn ngã, hình mộc mà chất đá. Người dám làm dám chịu, ngoan cố khó mà cảm hóa. Mạng mộc mà toàn bị Kim chế ngự nên ít có khả năng bén nhạy với biên động, ít thay đổi chí hướng ...
Xem ra cũng có phần đúng nhĩ, đôi khi chẳng tin vào số mệnh hay tử vi ... Nhưng có những cái mà trong cuộc sống này ta không thể nào hiểu và lí giải được - thôi thì quy về số mệnh.Một năm qua đời tôi có nhiều biến cố, như một cành cây đã trơ trụi cành lá ... khô khốc đứng bơ vơ giữa đất trời, thân cây giờ đã hóa đá, co cúm lại vì sợ nhưng cây kim, con rựa, cái cưa đốn hạ. Tôi tự xây những bức tường để bảo vệ lấy cái thân mong manh đầy nhạy cảm. Thế nhưng cái sự ương ướng, lì lợm và xem thường cái thói hư tật xấu ... tôi đã chẳng ngồi yên và rồi nên chuyện. Mối tơ vò này chưa gở rối xong thì đã bị một đám màng nhện chằng chịt khác bủa vây, nhiều khi nó làm tôi ngộp thở, bức bối. Đau buồn cho những dòng suy nghĩ núp bống, cam chịu. Hình như tôi luôn tạo ra và rồi nhận lấy sự ê chề, nặng nề, day dứt.
Phải chăng tôi sinh ra vào thứ 6 ngày 13 là như vậy, tôi không thể nhận lấy những cái mà đáng ra tôi phải có được. Nhưng thôi cái đời ấy mà, làm sao toàn một màu hồng tươi thắm được, nó phải có pha lẫn những gam màu u tối, đôi khi trở thành màu chết ... còn tệ hơn cả đen và trắng.
Cái tâm tôi luôn muốn làm những việc tốt, hạn chế gây mất lòng người khác. Nhưng từ khi tôi biết viết, viết ra cái mà tôi nghĩ, tôi thấy ... thì đồng thời nó cũng mang đến cho tôi những cái buồn nhiều hơn vui. Tôi chịu một mà ba mẹ và gia đình tôi chịu mười ... Ôi cuộc sống này thật khó mà hiểu sao là đúng sao là sai, ngày xưa ta được dạy: Chăm chỉ, thật thà, trung thực, dũng cảm, vị tha, sống tử tế ... Để làm được đâu phải dễ ?
Bên cạnh cái buồn thì tôi đã có thêm những người anh, người bạn, người yêu ... luôn chia sẻ cùng tôi những lúc tôi buồn, khuyên tôi bình tâm và cho thời gian xóa nhòa mọi thứ. Những mối quan hệ xấu nay đã được vui trở lại, những u buồn đã được nhẹ nhàng hơn. Thôi thì hãy như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Chọn những bông hoa và những nụ cười ... " Đời này âu thật ngắn, cớ sao ta phải dập vùi vào trong một đống khổ đau, hư tập này ta làm tập khác, vướng mối quan hệ này ta tìm cách mà giải quyết sao cho êm đẹp ... Phải cố gắng sống thật tốt để chính bản thân mình không hỗ thẹn với chính mình. Phải luôn sống sao cho bằng được như câu nói xưa: "Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười !" Cảm ơn gia đình cũng những người bạn đã luôn bên tôi !
Trân trọng
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 13-11-2013
.............
.............
Ngày 13 tháng 11 năm 2012
Thế là một tuổi nữa lại đến với tôi, một tuổi tôi còn sống để mà đi hỏi TÔI LÀ AI?
Ừ tại sao lại đi hỏi TÔI LÀ AI? ừ là Bom Teo chăng, một Bom Teo thích nói chuyện vui, thích chọc ngoáy để mọi người cười ... hay một Hải say thích ngứa cổ hát chơi, một Hải say viết ra toàn bộ những gì nó nghĩ, từ buồn vui, giận hờn, oán trách và sau đó là Hải tỉnh chịu trận, Hải say ăn ốc còn Hải tỉnh hốt vỏ ... hay một Đinh Thanh Hải viết về quê hương, họ tộc Đinh, gia đình ...
Một năm qua đi cũng lắm cái buồn vui của cuộc đời, những mối quan hệ đến rồi đi, những tình cảm yêu thương và cũng những cái giận hờn oán trách, Nó cứ muốn sống trải lòng và sợ bị ai đó chà đạp, nên nó hay nhạy cảm là vậy ... À mà vì sao lại vậy ta? Ừa nó làm cho công ty Nhật Bản từ lúc vừa ra trường, công ty đã cho nó có cuộc sống tạm ổn, tiền lương đủ cho nó lo cho gia đình, rồi chơi những món đam mê, hay lai rai với bạn bè ... thậm chí còn vác tù và hàng tổng. Nhưng cái sức làm việc đã biến nó thành một kẻ khô khan, lỳ lợm, mặt không khác nào anh Nhật khó tính. Nó đã cố tìm đến với viết lách hay chụp choẹt, để cho cái khô nó giảm bớt đi ... Chính cái viết hay chụp choẹt đã cho nó có nhiều bạn hơn, nhiều người quý hơn là ghét, còn gì vui hơn như vậy.
Một tuổi đã đến cũng là lúc năm cũ sắp qua và năm mới lại đến ... Năm nay nó bị dập vùi quá nhiều, có lúc tưởng như chết đuối, từ trong nhà cho đến ngoài đường ... Nhưng nó cố gắng vượt qua để tình yêu nở hoa, và nó hy vọng là như vậy.
Một tuổi đã đến có khác gì những tuổi qua, chắc tuổi mới này nó sẻ sống khác hơn, yêu nhiều hơn ... tại sao lại ngừng yêu, như vậy thì cuộc đời này thật tẻ nhạt, hãy yêu đi chứ, cho trái tim này đập mạnh khi hạnh phúc và chảy máu khi chia lìa, đau rướm máu cũng chấp nhận.
Tôi chúc Nó hãy cố gắng hơn nữa, không có gì là Nó không làm được, nó không vượt qua ... hãy cứ sống với Tâm Niệm bấy lâu nay: Hãy sống với tâm sáng ắt sẻ nhận được nhiều niềm vui hơn là buồn!
Một năm qua Nó có làm cho ai đó buồn thì xin hãy bỏ qua cho nó nhé ... Còn ai được nó làm cho vui thì hãy nhớ nó còn vui gấp bội lần ... Và chính cái trang mạng là nơi nó trút vui buồn, nên nó phải nói câu XIN CẢM ƠN SỰ CHỊU ĐỰNG CỦA QUÝ VỊ!
Một năm qua nhìn lại đời mình và xem đã làm được gì? chưa làm được gì? Mất cái gì? ...
+ Được nhiều người yêu thương, quý mến, luôn quan tâm đến Nó ...
+ Được làm nhiều hơn những cái mà mình yêu thích, vẽ, viết, chụp ...
+ Được NÓ
- Mất quá nhiều thứ
- Mất quá nhiều niềm vui
- Mất những cái đã tự nó đi mãi
Nó chúc toàn thể quý vị bà con cô bác luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc !
Trân trọng
Đinh Thanh Hải
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 13-11-2012
PS: Mọi năm nó viết ở trang Multipy về: Viết cho ngày nó chào đời, nhưng chỉ còn đôi ngày nữa là nó khai tử rồi ... Một trang rất hay, tiếc.
.............
ngày 13 tháng 11 năm 2011
Vậy là tôi thêm một tuổi mới, thêm cái tuổi sống ở trần gian này...
Năm nay tôi có thêm một niềm vui lớn ... gia đình của tôi đã chào đón thêm một thành viên mới, một bé trai kháu khỉnh. Con ra đời là niềm vui lớn của gia đình nội cùng ngoại ... ông bà có thêm cháu, ba mẹ có thêm con yêu, anh Huy có thêm em, bà con cô bác có thêm người thân yêu.
Riêng tôi luôn đặt gia đình cùng vợ cùng con ... là niềm hạnh phúc, là động lực để cố vươn lên, sống tốt hơn, đẹp hơn ... Nhẹ nhàng với những thứ không quan trọng và dần cho nó đi vào sự quên lãng: Mâu thuẩn, ghen tỵ, chê bai, tính toán so bì, giàu nghèo ...
Hình như càng thêm tuổi càng nghĩ sâu hơn và sống chậm lại ... không ồn ào, náo nhiệt và tỏ ra TÔI LÀ AI? Nhẹ nhàng hơn, kín hơn ... mặc dù bản chất thì không có gì để trong bụng, buồn vui giận hờn đều viết ra ... vui thì viết ra để cùng chia sẻ với mọi người cho đời vui thêm, Buồn phiền thì viết ra rồi cho nó đi vào quên lãng và cũng chia sẻ cho bà con cùng hiểu cái sự đời nó có mặt tối đen ra sao. Viết và thích viết ... mặc dù biết văn chưa hay chữ chưa tốt nhưng lại cứ thích viết. Đôi khi cũng xin thầm "cảm ơn sự chịu đựng của quý vị"
Một năm qua nhìn lại đời mình và xem đã làm được gì? chưa làm được gì? Mất cái gì? ...
+ Được thì cũng được nhiều lắm ... Ta có một gia đình lớn, một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ, anh chị em, có vợ con khỏe mạnh, công việc ổn định ... Trong cuộc sống xã hội cái được nhất là có thêm sự thương yêu của mọi người dành cho ta, quý ta và đem đến cho ta những tình cảm chân thật. Đến với nhau không vì chữ vụ lợi, giả dối nhau ... luôn chúc cho nhau: Gia đình là số 1, công việc là hàng đầu. và cho tôi những lời khuyên: Đừng bay mãi trên cao, những điều đó đôi khi tác dụng phụ ... hãy cố nhẹ nhàng.
+ Chưa làm được gì? Chắc là có rất nhiều cái ta chưa làm được ... tôi là cái đứa tham lam, muốn làm tất cả mọi thứ, nhưng cứ làm thêm cái này thì đòi hỏi phải học thêm, càng đâm đầu vô thì càng thấy nó khó, càng thấy ta còn thiếu vốn liếng ... Bên cạnh đó trong cuộc sống ta chưa làm được điều mà ta luôn tâm niệm: Sống là yêu thương, đem niềm vui đến với mọi người ắt ta sẽ vui ... cố không gây mâu thuẫn ... Nhưng cái tôi còn lớn quá và sống hơi nhạy cảm, đôi khi sinh ra những cái hệ lụy không nên có.
+ Mất cái gì? Mất quá nhiều ... nhất là thời gian, thời gian nó cuốn trôi đi nhiều thứ của tôi: Người thân, tình bạn ... đặc biệt là cướp đi nụ cười và cái đầu trẻ thơ của tôi ...
Mọi năm tôi chỉ sinh nhật ngày trên giấy khai sinh ... ngày đó là ngày ba mạ tôi chọn ngày âm để làm giấy khai sinh, đa phần phụ huynh ở miền trung đều chọn ngày âm. Còn ngày 13 tháng 11 dương lịch thì chỉ có mình tôi với tôi ... năm nay khác hơn mọi năm là tôi có một chuyến đi hứa hẹn nhiều niềm vui ... và khi trở về lại là sự đoàn tụ gia đình có bên tôi và bên vợ ... mừng con trai đầy tháng.
TÔI XIN ĐA TẠ
Trân trọng
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 13-11-2011
.............
ngày 13 tháng 11 năm 2010
Thế là mình đã thêm một tuổi mới rồi, ngoảnh mặt nhìn lại quá khứ xem mình có khác xưa nhiều không? Chắc là khác xưa nhiều lắm ... khác từ cái suy nghĩ, cái hành động, cái đối nhân xử thế...
Đến hôm nay, ta đã đạt được những gì? Làm được những gì chưa? Còn nhiều cái phải phấn đấu học tập lắm Hải à ... Tương lai phía trước cần một thằng Hải đầy tự tin, quyết đoán, và sống có một tấm lòng. Những lúc như vầy tôi nhìn lại mình, tự cảm thấy cái sân si trong mình còn quá lớn. Ai bình thường với nó thì không sao, còn ai làm gì xúc phạm nó là nó trả đòn ngay, có những đòn nó trả bây giờ nghĩ lại nó khá ác độc ... Nó sống với mọi người luôn trung thực, nên đôi khi nó đòi hỏi có sự công bằng. Nhưng đời không có sự công bằng tuyệt đối đâu Hải à. Có người nói: làm ơn chớ mong người trả, làm việc thiện chớ nên hô hào ... hãy cứ làm và nhẹ như bông: "Hữu xạ tự nhiên hương".
Là con người mà, nó không phải là thánh hay thần ... mà cười khi người khác làm đau mình, vui khi người khác chà đạp lên cái tình cảm nó bỏ ra.
Ngày xưa lúc sinh viên, lúc đó mới biết từ sinh nhật (chứ ở quê thì có sinh nhật bao giờ đâu) cứ đến ngày 13-11 thì nó ngồi một mình với cây đàn Guitar + ngọn nến + chai rượu + dĩa mồi. Rồi đóng kính cửa phòng trọ lại. Ngồi hát và đàn rồi tự mình nâng ly chúc mừng mình sinh nhật, và lòng cứ nói với lòng: Cố lên nha Hải, mày sẻ làm được việc mày muốn, tuy khó khăn nhưng mày sẻ đạt được thôi.
Bạn bè thì họ chỉ dựa theo giấy khai sinh, đúng ngày 17-10 là họ tặng quà hay kéo tôi đi mừng sinh nhật, nên cứ vậy hàng năm tôi có tới 2 ngày sinh nhật, một ngày 17-10 cho mọi người và ngày 13-11 cho riêng tôi.
Hôm qua chính thức trang website họ Đinh đã khởi động lại sau một thời gian tạm ngưng, tôi rất vui vì sự kiện đó mang đến cho tôi nhiều ý nghĩa, như kiểu mừng sinh nhật cho người sáng lập ra trang họ tộc. Cảm ơn anh K và V nhé! Đã hỗ trợ thiết kế lại website họ Đinh Việt Nam.
Cảm ơn ba mạ đã sinh ra con và nuôi nấng con nên người, luôn đi bên con những lúc con khó khăn, và đặc biệt luôn tin con trai mình. Cảm ơn vợ đã sinh cho tôi một đứa con trai, cho tôi cái mái ấm gia đình. Cảm ơn những bà con thân hữu yêu thương tôi. Cảm ơn bà con cô bác, anh chị em, bạn bè đã coi tôi là một con người.
Xin lỗi vì Hải đã gây ra sự phiền toái hay những bài viết về những câu chuyện không vui ... đến với mọi người.
Chúc bà con cô bác, anh chị em, bạn bè luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc!
Trân trọng
Trân trọng
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 13-11-2010
.............
.............
ngày 13 tháng 11 năm 2009
Hôm nay, một ngày như bao ngày khác đối với mọi người. Nhưng riêng tôi, ngày nay năm này khác hơn mọi năm, một năm với nhiều sự kiện lớn. Tôi đã có gia đình, có vợ và có một cậu con trai. Cuộc sống của tôi như được đánh dấu bằng cái mốc lớn, một cái mốc cuộc đời. Có gì hạnh phúc hơn khi bên mình có vợ và có con, sự hạnh phúc đó thật khó diễn tả.
Năm 2009 gần qua đi và năm mới gần đến rồi, con trai tôi cũng gần tròn một tuổi. Nhớ lại lúc sinh con, ngày mồng 2 tết vợ nhập viện, thức cả đêm đến sáng mồng 3 thì chúng tôi chào đón một mầm xuân của cuộc sống. Từ khi có con thì trong tôi cũng có nhiều thay đổi, sống khác hơn, ý thức hơn về cuộc sống... Tôi đã không còn thù oán ai, mặc dù có những người làm tôi rất đau, nhưng khi có con rồi tôi bỏ qua hết. Sống lấy niềm vui và chan hoà nỗi đau buồn. Trước khi có con, những điều tôi cho là chuyện tầm phào, chuyện ko của riêng mình ... thì giờ đây tôi nghĩ đó là điều đáng nên làm. Ngày trước mỗi lần tôi thấy ông chú nghiên cứu về gia tộc, hay làm website họ tộc ... tôi cứ nói: "Ôi dào, lo mà kiếm tiền đi chú ơi, lo cho nồi cơm nhà mình cái đi, khi nào già hãy làm chuyện đó". Nhưng rồi khi tôi có con, tôi lại nghĩ y như ông chú vậy. Tôi làm ngay một trang website họ Đinh www.hodinhvietnam.com Lúc đầu tôi chỉ làm mỗi gia phả họ Đinh quê tôi, làng An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị. Nhưng càng làm tôi lại nghĩ mình phải tìm hiểu nhiều hơn về họ Đinh ... với những trăn trở của tôi thì trang website cũng hình thành. Làm trang này trước là cho tôi tìm hiểu, sau là cho đứa con trai tôi lên tìm tòi và hiểu nguồn cội mình là ở đâu? và con cái mình sẻ hiểu, trân trọng và tự hào về điều đó. Nếu ra đường có ai hỏi con tôi quê ở đâu? Tôi tin con tôi sẻ nói quê gốc của mình là Quảng Trị, nơi mồ mả ông bà tổ tiên nằm ở đó, nơi mà ông cha chôn nhau cắt rốn và lớn lên.
Cảm ơn vợ đã cho anh một đứa con trai, và đã giúp cho tôi sống khác hơn, nghĩ khác hơn về cuộc sống. Khi đặt tên con cũng vậy, có nhiều người nói vô nói ra, nhưng tôi với cái ý nghĩ muốn gửi gắm cho con: Dù có đi đâu và làm gì con cũng cần phải có chữ ĐỨC, thì cuộc sống của con sẻ tốt đẹp hơn, chữ Đức tốt thì sẻ Huy hoàng. Mình sống tốt thì xung quanh mình sẻ có nhiều điều tốt đẹp, không ai đi hại người tốt cả. Bên họ của mẹ tôi (họ LÊ ĐỨC) cứ nói sao họ của tôi là ĐINH VĂN, sao ko đặt là ĐINH VĂN HUY mà lại là ĐINH ĐỨC HUY hay vì sao thế này thế kia ....? Làm cha làm mẹ mà, ai cũng muốn đặt cho con cái tên và mong muốn những điều tốt đẹp đến với con cái mình mà.
Hãy sống và yêu thương, dù cho cuộc đời này còn nhiều đau khổ hơn niềm vui. Nhưng hãy cố chọn niềm vui để xoa dịu đi cái đau khổ cuộc đời.
Trân trọng
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 13-11-2009
.............
Ngày 13 tháng 11 năm 2008
Ôi ngày 13-11-2008 lại một tuổi nửa lại đến với mình. Nhìn lại thì mình cũng đi gần được 1/2 chặng đời rồi đó. Nhanh thật ha, mới ngày nào đó còn non trẻ giờ thì trẻ con nhưng lớn tuổi hơn tý, nhìn đời khác đi tý. Không còn là màu hồng như xưa, cuộc đời với tôi bây giờ nó thật hơn. Ngày trước tôi coi cuộc sống rất nhẹ, vì mỗi khi khó khăn thì có cha mẹ, người thân giúp đỡ. Giờ thì buộc mình phải chống chọi với đời, gồng mình lên mà đỡ, mà chèo chống.
Cuộc đời và tôi như là một con thuyền và đại dương bao la vậy. Biển dịu êm thì tôi lướt nhẹ nhàng trên sóng, biển nổi cơn thịnh nộ thì thuyền tôi lao đao. Nhưng cái dịu êm của Biển thì ít mà Bão tố thì nhiều, cái dịu êm chưa được bao lâu, thì cái những cơn sóng dữ dội lại ập đến, nên phải chèo chống từ cơn bão này qua cơn bão kia. Những cơn bão cứ nối tiếp nhau làm nên bao nhiêu oan nghiệt cuộc đời. Có thể nói là 1/2 cuộc đời không phải là nhiều nhưng không phải là ít. Nhìn đi nhìn lại thì mình đã có gì, được gì, mất gì...?
Tôi nghĩ: là con người mình cần biết trân trọng, gìn giữ cái mình đang có và hạnh phúc vì điều đó, khi đó ko có con sóng nào có thể làm ta vùi lấp dưới đáy biển khơi. Cuộc sống bao giờ cũng có cái được và cái mất đi. Có được thì ta vui và hạnh phúc, mất đi thì ta buồn khổ. Nhưng như thế mới là cuộc sống, không có một cái gì có thể tồn tại mãi trong cuộc sống này được, hoạ chăng chỉ có tấm lòng mà thôi. Nhưng nếu mất đi tấm lòng thì ta không thể nào tồn tại được, hay ai đó làm mất đi cái tấm lòng mình dành cho thì cũng ko còn ý nghĩa.
Hãy sống cho trọn một kiếp người, nâng niu những cái gì mình đang có. Nhìn lên thì mình cố vươn lên, nhìn xuống mà an ủi lòng mình. Không nên cho lòng hận thù chiếm khối óc con tim ta, hãy cho niềm vui mãi nở trên đôi môi con người.
Trân trọng
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 13-11-2008
.............
ngày 13 tháng 11 năm 2007
Cái ngày tôi ra đời. Ôi cuộc sống của tôi được hình thành từ ngày này. Cảm ơn cha mẹ đã cho tôi hình dáng, dạy cho tôi về đạo làm con người, cuộc sống đã cho tôi trí khôn và những vốn sống. Một năm tôi có 2 ngày sinh nhật, ngày trong giấy khai sinh (ba mẹ lấy ngày âm lịch) và ngày của riêng tôi 13-11. hic thành cái lệ thường như vây. Lúc còn là sinh viên tôi thường ngồi một mình trong căn phòng, thắp một cây nến, một dĩa mồi, một chai rượu, một đàn Guitar. Rồi tự rót rượu tự chúc mừng lấy mình. Mấy người bạn đi ngang phòng thấy tôi họ nói: Sinh viên kiến trúc hay lập dị thế đó, họ hâm hâm thê nào ấy? Nhiều khi cái hâm hâm ấy mà lại hay. Một mình ngồi giữa đêm khuya cùng với ngọn nến lập loè, tiếng đàn guitar vang lên trong căn phòng nhỏ cùng tiếng hát của tôi: "Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa...?" Hay "...Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người, bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé. Bỏ mặc tôi là tôi là ai..."
Nhiều khi cái náo nhiệt của thị thành, cái xô bồ của cuộc sống. Làm cho ta mất đi cái hồn của mình, nhiều lúc ngồi một mình với một không gian riêng ta mới nhận ra điều đó. Tất cả không gian và thời gian như ngừng lại, chỉ có ta với ta giữa cuộc đời. không có những đồng tiền, sự đua chen.
Trân trọng
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 13-11-2007
Nhận xét
Đăng nhận xét