Nhớ Bác Minh


 Con xe máy thời xưa là cả gia tài

Dọc con đường 9 Nam Lào hồi đó được mấy căn nhà ở thôi, đa phần bà con họ đi sâu vô phía trong gần nguồn nước và nương rẫy, lại có cây cối che cho những mùa bão gió. Ở ngoài đường 9 gió lạnh, xe cộ đi qua rất ồn ào. Ba mạ nó xin ông mệ nội ra ở riêng, dựng cái nhà nho nhỏ để ở, ba nó thì vẽ và cắt tóc, mạ nó thì buôn bán đủ các mặt hàng … Có những đêm nhà đó rất nhộn nhịp, tiếng nói tiếng cười, tiếng trao đổi … Họ là những người lái xe đi buôn ở Lào, họ ghé vô nhà nó để trao đổi buôn bán: mì chính, nếp Lào … hoặc có khi họ chỉ xin ngồi nghỉ một lúc rồi đi tiếp.

Mấy ngôi nhà nằm nheo nhóc ở một vùng núi cao của tỉnh Quảng Trị, một địa danh mà lính Mỹ khi nhắc đến phải sợ … một vùng đất tử vừa được bà con xã Triệu Độ quê nó đi kinh tế mới khai hoang và sinh sống … Nhà nó nằm bên nhà chú Đăng O Mai, lên tý nữa thì nhà bác Minh Thứ, lên tý nữa là nhà ông Khoai … nhà nó rất thân với nhà bác Minh, nó còn nhớ lúc còn nhỏ xíu, mỗi lần nó không chịu ăn, mạ nó lại hù dọa: con mà không ăn bác Minh qua đó tề … là y như rằng nó ăn liền.

Bác Minh là một người cao to, giọng nói ấm, mỗi lúc bác nghiêm mặt lại trong thật đáng sợ, nó chẳng dám nhìn mà nhìn lơ đi nơi khác. Sau này khi nó lớn lên một tý thì nó mới biết bác thương nó lắm. Nhà bác có con xe máy màu xanh và cái mang trắng, hồi đó hiếm nhà nào có xe máy lắm, cả vùng chắc có đôi ba chiếc gì đó thôi ... Bác Minh hay chở nó đi chơi quanh quanh Khe Sanh, nó thích lắm …

Như thường lệ, hở cái là nó chạy sang nhà bác chơi, vừa thấy nó là bác hỏi liền: cu có muốn đi chơi không? Bác chở cu đi chơi nghe … nó gật đầu và leo lên xe của bác … hôm đó trời vừa mưa xong nên đất đỏ bám đầy trên đôi dép của nó, mà bác lại cho nó ngồi ở phía trước, bao nhiêu đất đỏ dính đầy lên cái mang xe. ... Khe Sanh là vùng đất đỏ ba zan mà, đất rất mến người nên bám thật chặt … mỗi khi trời mưa xong mà bước ra đường là y như rằng nguyên cả đôi dép dính toàn đất …

Sau hôm đó bác cứ chọc: cu đền xe cho bác tề, cái mang từ màu trắng mà giờ nó toàn đất đỏ không à.
Lúc đó nó chỉ biết cười thôi chứ nói năng gì được ...

Nhà bác có 5 cô con gái, các chị đi lớn cũng thường hay đưa nó đi xem cải lương, đoàn ca nhạc … lâu lâu còn cho nó kẹo bánh nữa … Hình như ngày nào nó cũng chạy sang nhà bác chơi … còn các cô em nhỏ tuổi thì hay kéo nó ra vườn hái lá mít, lá tiêu để cùng chơi trò chơi: bán hàng, làm nón lá, dựng chòi … có hôm còn làm cô dâu chú rể. Ừ thời đó con nít chỉ biết chơi những trò dân gian, chứ làm gì có những khu vui chơi cho trẻ con như bây giờ ?

Rồi đột nhiên bác Minh bị bệnh, bác ốm đi nhiều lắm, có lúc nó thấy bác đi không nỗi, phải víu vào tường mà đi … Lúc đó nó vẫn còn nhỏ nhưng nó thương bác lắm. Bệnh của bác ngày một nặng hơn.
Hôm đó, nó đang vui chơi sau nhà, thì nghe bên nhà bác Minh có nhiều tiếng khóc lớn … Mọi người chạy đến xem có chuyện gì, nó cũng chạy qua. Bác Minh đã qua đời vì không vượt qua bệnh tật.

Hôm đám tang bác, nó cũng đi bộ theo đoàn người đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng … Vậy là từ nay nó không còn được bác chở đi chơi nữa rồi, không còn bị bác trêu ghẹo …

Tự dưng hôm nay nó lại nhớ đến bác Minh, một người bác nó rất quý mến … Lúc này trong nó đang cố hình dung ra hình dáng của bác Minh … nhưng hình dáng của bác cũng đã mờ đi nhiều, vì lúc đó nó còn quá nhỏ. Còn giọng nói của bác thì nó không còn nhớ nữa, thời gian đã cướp mất rồi .

Bác ra đi để lại vợ và 5 cô con gái … một mình bác Thứ phải đi buôn bán để nuôi đàn con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, có chị phải nghỉ học để phụ mẹ buôn bán …

Đến hôm nay thì các cô con gái của bác ai cũng đã có chồng có con, gia đình ai cũng khá giả, chắc ở nơi nào đó bác vui lắm phải không bác ?

Sài Gòn 26/01/2013
Đinh Thanh Hải
...........
Anh  Quang Thịnh Nguyễn chia sẻ: Bác Minh thường mang áo pilot, đội mủ phớt vành nhỏ, để râu quai nón với bộ ria rậm. Thường hay đi qua chợ là dừng lại hỏi chuyện eng. Con gái đầu của bác là chị dâu con bà o eng đó. Chị Hà. Bác mất lâu lắm rùi! Hồi nớ chiếc Dam của bác màu xanh cái mang màu trắng. Xe hồi nớ có mô, ba eng có một chiếc 71 mới keng. Tết mô củng đem ra chụp ảnh, bọn eng ngồi cho mòn sơn trên cái thùng xăng. Ba eng ko dám đi vì đi là công an túm liền. Thời nớ xăng quý hơn máu mà. Khi bác minh có xe là có thoáng hơn rồi, cả làng có 5 chiếc chơ mấy! Chiếc dam của bác minh. Chiếc dam bác sạn chiếc 67 màu đen của bác hưng, chiếc 71 màu đỏ của ba eng. Sau đó có thêm mấy nhà mua xe.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến