Tình muộn tuổi về chiều

Cánh chim bay về tổ ấm - hình chụp tại Phan Thiết.
.
Ánh bình minh vừa ló rạng, Văn đã thức giấc, lọ mọ pha ly cà phê nóng để ngồi nhấm nháp, điếu thuốc khói vờn bay. Thói quen này đã hơn 5 năm nay, từ khi người vợ bị bệnh và qua đời. Nỗi cô đơn bao trùm trong căn nhà nơi xóm núi, khiến tâm hồn người thi sĩ như Văn như chơi vơi trong đó, đôi lúc cứ tưởng rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, u buồn. Cũng may sao có cây đàn với những sơn dầu với cọ, ngồi chơi nhạc hay vẽ những bức tranh với nhiều gam màu ý niệm. Những đam mê ẩn nấp giờ mới dần lộ ra, trước đó đời cơm áo cuốn Văn vào cái guồng máy, làm và làm chứ rảnh rỗi đâu để vẽ hay chơi nhạc. Những công thức thuốc, bào chế, đã chiếm mất thời gian của một người dược sĩ mất rồi.

Người bạn đời ra đi, bỏ Văn trơ trọi lại giữa đời, cô đơn đến thảm thương. Cả một thời gian dài phải khép mình trong 4 bức tường bê tông tự tạo, mỗi ngày là sự nhớ thương... Bước chân dạo qua những con đường hay ghé quán cà phê nhỏ, hình ảnh vợ lại thoáng hiện, tim đập mạnh đôi khi ngộp thở. Thế là Văn phải rời xa xóm nhỏ để về phố thị. Văn đã có một quá khứ không mấy suôn sẻ, quá đau buồn. Mỗi ngày qua, Văn cứ cố thu mình, lặng lẽ tìm đến góc khuất cuộc đời. Con đường tìm đến thơ ca như muốn tâm tư nhẹ nhàng, đến với âm nhạc như muốn cảm xúc trôi nổi theo từng cung bậc, còn hội họa cho Văn pha những gam màu hỗn độn để triết lý cuộc đời.

"Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi Nàng có đôi người em có em chưa biết nói Tóc nàng hãy còn xanh , tóc nàng hãy còn xanh..."

Giọng ca của nàng Diệu Thanh vang lên sao mà hay quá đổi, bài hát: "Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà" mà Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc qua bài thơ của Hữu Loan, bài hát này Văn đã nghe nhiều, nhưng hôm nay sao hay quá. Buổi gặp mặt cựu học sinh Nguyễn Hoàng hôm nay khác hẳn những lần trước. Văn chăm chú lắng nghe tiếng hát và đôi mắt nhìn không chớp, mọi thứ xung quanh mờ đi chỉ còn dáng nàng hiện ra. Giọng hát thật ngọt ngào trầm ấm với lời ca não nuột xé lòng. Văn để lòng mình mở toang, đón nàng vào lòng. Thời gian lặng lẻ trôi ,sự đồng điệu đã đưa hai tâm hồn cùng cảnh ngộ đến với nhau... Giờ này Văn rất hanh phúc, hân hoan. Nhìn vào khuôn mặt không ai nghĩ là đã gần 70. Tình yêu đã làm nên điều kỳ diệu. Văn biết thời gian là liều thuốc ngọt ngào để kết nối và cũng là viên thuốc đắng... Nhưng Văn đã nghĩ chỉ có hiện tại mới quan trọng, quá khứ cũng đã qua, tương lai thì làm sao biết! Văn đã yêu, đã để con tim làm theo lý lẽ riêng của nó...

- Văn, điếu thuốc trên tay anh cháy hết rồi kìa. Anh vào nhà ngồi cho ấm, Đà Lạt sáng nay sương lạnh quá anh à.

Giọng Diệu Thanh kéo Văn quay lại với thực tại, sau những lần gặp cựu học sinh Nguyễn Hoàng, cả hai đã tự đến bên nhau theo sợi tơ hồng se duyên muộn. Họ hạnh phúc bên nhau chẳng thể rời xa nửa bước. Những chuyến đi Đà Lạt, Bảo Lộc Lâm Đồng, những quán cà phê, tiệc hội... đôi nhân tình nắm chặt tay nhau và đi khắp chốn. Ai bảo rằng đâu là tình cuối, đâu là tuổi hết yêu? Con tim thật diệu kỳ, đã làm cho họ đắm đuối với nhau trong men say tình ái, những cái ôm thôi cũng đủ làm họ hạnh phúc trên chiếc giường nhỏ nệm êm, đâu phải như thời thanh xuân mà khao khát nhau vì tình dục.

Văn ngồi bên ly cà phê buổi sáng, bất chợt nguồn thơ ùa về, vội ghép chữ đôi câu chữ:

"Đã qua rồi bến bờ không ấm áp
Thôi thì đành vỗ cánh bay lên
Dù biết trên kia phong ba bão táp
Mình vẫn vui trong một cõi riêng
Đời là thế... nên không trông đợi
Có là gì... mà mong ước làm chi
Có là gì.. khi thời gian trôi mãi
Thì cứ vui... như đã không gì!"


Ừ, sao ta phải khép lòng mình lại, hãy mở toang cánh cửa ra, đón nhận những cơn gió mát lành, đưa hương hoa thơm ngát để đời ngất ngây. Xin đừng trói buộc ta trong những giáo điều hay khuôn phép... Hãy tự tưới mát tâm hồn mình bằng những nụ hôn say đắm, những ánh mắt nhìn trìu mến. Hãy vỗ cánh bay lên, như chú chim đang cố thoát ra phong ba bão táp, để thấy ánh mặt trời sau những đám mây đen.

Sài Gòn 18/02/2017
Đinh Thanh Hải
Truyện ngắn
........
www.dinhthanhhai.com
www.youtube.com/dinhthanhhai
www.facebook.com/dinhthanhhai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến