Họa sĩ Cây Cọ Cùn người con đất thép Vĩnh Linh

 Thử soi qua bóng với hình
Để xem ta vẽ chính mình qua tranh 
.
Cây Cọ Cùn là một cái tên thân quen với riêng tôi cùng eng tam quê hương Quảng Trị. Một người Họa sĩ có chất riêng của mình, phong cách vẽ tranh của anh và cách sống hình như khá giống nhau, chứ không phải tác phẩm vậy mà đời thực lại khác. Một tố chất riêng đậm nét của người con quê Vĩnh Linh, Quảng Trị, người ta hay gọi vùng đất này là đất thép, với câu nói được ghi ở địa đạo Vĩnh Mốc: "To Be Or Not To Be" nghĩa của từ là tồn tại hay không tồn tại và cũng có nghĩa là sống hay chết... Câu nói này cũng là lời độc thoại (soliloquy) của nhân vật Hamlet, hoàng tử xứ Ðan Mạch (Denmark) trong vở bi kịch Hamlet.
Cây Cọ Cùn tên thật là Lê Quang Thỉ, anh sinh năm 1953 - Quý Tỵ. Anh đam mê vẽ từ lúc còn nhỏ, biết vẽ trước khi biết cầm bút để viết chữ. Niềm đam mê ấy thôi thúc anh thi vào trường Mỹ Thuật Huế, mấy năm mài quần trên ghế giảng đường, cầm cọ tỉa tô theo từng bài học, đến năm 1979 thì anh tốt nghiệp. Xong vấn đề học hành, anh ra miền tây Quảng Bình nhận công tác. Huyện Minh Hóa là nơi anh đặt chân đến, một vùng núi của tỉnh Quảng Bình, chính nơi đây đã cho anh gặp người con gái tên Đá, rồi cái sợi tơ tình gắn kết nghĩa trăm năm. Người con trai Vĩnh Linh đất thép cùng cô sơn nữ đã thành đôi vợ chồng.
.
 Tác giả và Tác phẩm.
.
Năm 1982, Cây Cọ Cùn về làm cán bộ văn hóa huyện Triệu Hải. gần 13 năm ấy thôi đã đủ, đến 1995 thì anh xin nghỉ việc để ra ngoài "kiếm cơm", công việc nhà nước lương thấp không đủ sống.
Hình như Quảng Bình với Quảng Trị chẳng thể níu được cái cương của con ngựa bất kham ấy, tuổi rắn mà đôi chân phi như ngựa, năm 1999 anh đã tạm biệt miền Trung để vào Sài Gòn lập nghiệp. Chốn dừng chân cuối cùng của gia đình anh chọn đó là Bình Phước, ổn định cuộc sống cùng vợ với ba cô con gái nơi vùng đất thân thương này.
.
 Từ trái qua: Võ Công Diên - Lê Quang Thỉ - Nguyễn Công Thụ - Nguyễn Giỏ - Nguyễn Trọng - Tôi - Hoàng  Văn Ân
.
Cái duyên của tôi gặp anh là một dịp tình cờ, anh Hoàng Văn Ân người con làng Trung Đơn, Hải Thành, Hải Lăng, Quảng Trị đã tổ chức buổi gặp mặt tại nhà. Tôi nhớ không nhầm thì đó là buổi chiều ngày 12 tháng 04 năm 2015. Anh em quê quây tụ bên nhau rất vui, với nhiều người tham dự, trong đó có các eng: Nguyễn Trọng + Nguyễn Công Thụ + Võ Công Diên + Nguyễn Giỏ...
Buổi tiệc ngày hôm đó cũng là lần đầu tôi ghé nhà anh Hoàng Ân, rất ấn tượng với vị chủ nhà mến khách, đón tiếp nồng hậu, ngôi nhà đẹp và thoáng gió, những cây tre cảnh bao quanh nhà, làm ta gần gũi nhau hơn, nét quê giữa phố thị Sài Gòn.
Khi men đã đượm, qua cây đàn guitar của anh Nguyễn Trọng, giọng hát của Cây Cọ Cùn vang lên: "Tôi nhớ mãi một chiều xuân. chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi. và trong lòng mưa hơn cả ngoài trời. Cỏ cây hoa lá, thương nhớ mãi người đi, và dâng sầu lên mi mắt người về." Bài hát Nụ Cười Sơn Cước của Tô Hải quá hay, chất giọng Tenor tuyệt vời.
.
 Anh ký họa tặng vợ chồng tôi. Bức của tôi vẽ năm 2015 - của vợ vẽ năm 2017
.
Thế đó, cái khẳng khái của cách sống, cách nghĩ với làm đã dìu những con người tìm đến với nhau, coi nhau là người bạn trân quý, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, địa vị xã hội. Tất cả đã đến vì một điểm chung là chữ TÌNH: tình người, tình đồng hương, tình bạn vong niên.
Quý mến ai Cây Cọ Cùn không khen mà vẽ tặng bức ký họa, như thay lời muốn nói. Có những trường hợp quá quý thì anh chờ lâu mới vẽ tặng. Cách vẽ tặng của anh cũng na ná như cách tôi viết, khi nào cảm xúc chín muồi, lúc đó tôi sẽ viết đôi lời tản mạn về quê hương, thân phận người mà tôi quý. Biết anh từ 2015 tới giờ chưa lâu, nhưng tôi quý mến anh lắm, một người sống rất có tình, có chất, luôn cười vui vẻ và đôi khi nói là người khác phải suy nghĩ.

Sài Gòn 06/07/2017
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến