Những lời này dành cho em


Du lịch bằng thuyền trên cù lao Thới Sơn (Cồn Lân)
.
Sáng ra tay bạn đã gửi cho Nó đọc bức tâm thư gửi vợ, khi mà nàng ở xa cứ "gây sự" để cả hai cùng buồn chung, chứ nàng không chịu buồn mình nên, vợ tay bạn nói chồng không yêu hết mực, thương hết lòng... mày đừng chém tau khi đã đăng lời này lên Facebook nha, hứa sẽ dấu tên vợ chồng mày. Mời bà con cùng đọc nha:
"Nói thật anh rất yêu em, chính vì như thế nên mỗi ngày cố gắng thay đổi, làm mọi thứ cho em vui. Mỗi lần gây nhau anh rất mệt mỏi và buồn. Anh yêu em vì nhiều điều, trong đó quan trọng nhất tấm lòng của em, chứ anh không yêu em vì tiền bạc, đi định cư ở Canada hay một thứ gì khác. Anh luôn nói với mọi người về em bằng sự tự hào. Và tất cả bạn bè của anh từ già đến trẻ đều phải tôn trọng em, quý em!
Từ lúc yêu em, anh đã thay đổi rất nhiều, bớt ăn nhậu, bớt gặp gỡ mọi người, chỉ là một nhóm nhỏ anh em cùng quê Nha Trang mà thôi. Biết em hay ghen nên chẳng thể ngồi cạnh cùng cô nào, cho dù không có chuyện gì khác ngoài hai chữ NGƯỜI DƯNG .
Yêu em nên anh yêu luôn cả miền quê Tiền Giang của em, hào hứng mỗi khi được cùng em về nơi đó, tuy rằng em chỉ ở đó không lâu, chưa đầy 10 tuổi em đã rời xa rồi. Em biết không, nhìn cái bánh chuối nướng thôi anh cũng dừng lại ăn thử và như thể ăn món ăn ghiền thuở ấu thơ, đặc biệt món này gắn liền với người nội thân yêu đã buôn bán để nuôi em trong những ngày ba đi vắng, mẹ ở xa. Vừa ăn thì cảnh tượng hiện ra theo từng lời em kể, một xóm nghèo ở miền Tây, một ngôi nhà nhỏ có một người già chăm cả đàn con cháu nhỏ... và vang lên câu mắng yêu: "Tụi bay đừng có đi bơi lội ngoài sông nữa, càng bơi càng đói ăn, nội nuôi không nổi".
.
 Món chuối nếp nướng của quê em.

Cái người quê anh đa phần yêu hay thương đều để trong lòng, em có thấy anh khác xa ngày đầu em mới gặp không, lạnh như tờ tiền vậy, lầm lì như một người thầm lặng trở về sau cuộc chiến điêu tàn... họ ám ảnh bởi chết chóc tang thương, còn người quê anh thầm lặng bởi nhiều thứ: chiến tranh, thiên tai, lũ lụt cùng hạn hán... sự đói nghèo đeo bám mãi bên đời, thì làm sao nở nụ cười trọn vẹn, làm sao thốt ra lời ong bướm vờn hoa. Người ta tự xây cho mình bốn bức tường và đứng ở trong đó, ai mới nhìn cứ nghĩ khó gần, khó làm thân, nhưng bên trong đó là những tình yêu thương con người vô bờ bến, hiền lành mộc mạc đến thân thương, tuy bên ngoài nắng khô như gió Lào thổi vậy. Rứa đó mà anh đã thay đổi rất nhiều, vì ai em nhỉ? Chắc tại vì hai chữ YÊU EM.


Sài Gòn 07/12/2017
Đinh Thanh Hải

PS: Thấy người bạn viết cho vợ hay quá, như thể thay lời cho ĐTH muốn thổ lộ vậy. Nên mới mạo muội copy và đưa lên đây, xin bạn đừng trách mắng tại sao đưa đời tư lên mạng xã hội.
.
Nhừng bài về quê em miền Tây sông nước Tiền Giang
- Nhớ bà nội cùng xứ Mỹ Tho thân yêu: http://www.dinhthanhhai.com/2017/10/nhonoi.html
- Mỹ Tho thành phố yêu thương: http://www.dinhthanhhai.com/2016/02/my-tho-thanh-pho-yeu-thuong.html
-

Nhận xét

Bài đăng phổ biến