Thầy Lý Văn Nghiên người thắp lửa bừng cháy cho mùa Giáng sinh Sài Gòn

Thầy giáo Lý Văn Nghiên, người con của làng Trung Đơn - Hải Thành - Hải Lăng

Ngoài trời mùa đông đã về, cái mùa mà Sài Gòn xưa nay hiếm, chỉ có hai mùa nắng với mưa, ấy thế mà năm nay trời se se lạnh, như kiểu mùa đông ở miền Trung vậy, cái rét hòa với gió, thổi nhẹ qua làm ta co cúm lại, nổi hết da gà bởi cái vờn nhẹ. Ôi Sài Gòn đã có mùa đông rồi ư? Vâng mùa đông đã về rồi đó, báo hiệu một mùa Giáng sinh Chúa sinh ra đời bên "hang đá Bê-Lem", Chúa Hài Đồng nằm trong máng lót đầy cỏ khô, được quấn quanh bằng chiếc khăn màu trắng tinh khôi... Mùa Noel với bao nhiêu niềm kính Chúa, cùng những kỉ niệm vui buồn của một đời người: "Bài hát đêm đông chợt lòng tôi nhớ người. Tà áo Noel thướt tha trong chiều nào, dập dìu trên đường đi lễ. Lấp lánh sao đêm tuyệt vời, đẹp thay ôi mùa sao sáng "
Mỗi mùa Giáng sinh là có một chuyện lưu lại trong mỗi người, vui vầy bên gia đình hay bạn bè cùng người thân. Những năm gần đây thì tôi thường ghé sang nhà anh Hoàng Văn Ân, một không gian đầy thi vị mà tôi hay nói vui là: "sân khấu của Asia Entertainment". Người thổi ngọn lửa cháy bừng lên giữa đêm Giáng sinh đó là thầy giáo Lý Văn Nghiên, người học trò và cũng là thầy giáo của trường Nguyễn Hoàng ở Quảng Trị.
.
 Từ trái qua: Lê Chí Dũng - Đỗ Việt Hoài - Hoàng Văn Ân - thầy Lý Văn Nghiên - ĐTH - Đinh Quang Tuyết. ngày 27/12/2015 tại Hồ Kỳ Hòa, Sài Gòn.
.
Tôi gặp thầy lần đầu vào những năm 2010, một đêm tình cờ giữa Sài Gòn. Khi giọng ca ấy vang lên ôi sao hay quá, phải chăng vì tôi thích dòng nhạc Bolero? Chất giọng chẳng khác nào Giang Tử hay Duy Khánh. Vui với khung cảnh mộc mạc vườn tược và tiếng muỗi kêu hay sao mà thầy hát liền ba bài. Lần gặp đó biền biệt mãi đến mấy năm sau, trong một lần tôi đi học lái xe với eng Hoàng Ân, xong buổi tập thì tôi và anh Ân về Hồ Kỳ Hòa, buổi tiệc có thầy Lý Văn Nghiên, bác sĩ Lê Chí Dũng, chị Đinh Quang Tuyết, eng Đỗ Việt Hoài... Sau lần đó thì tôi gặp thầy thường xuyên hơn.
.
Những người quê Quảng Trị gặp nhau giữa Sài Gòn
.
- Ê mi đọc bài Trâu Ẻ của tau chưa hè? trang 143 cuốn "Trung Đơn miền quê yêu dấu"

Rứa là tôi tìm đọc thử xem thầy Lý Văn Nghiên viết điều chi, mà tựa đề có vẽ hơi hồn quê như rứa? Đọc xong một lần, rồi lần hai và lần ba... tôi định khen thì chợt nhớ thầy dạy văn mà, khen hay khác nào nói nước biển sao mà mặn? Câu chuyện xoay quanh cái nhiệm vụ quan trọng: "Này Cu em khi nào mi thấy đuôi con trâu vổng lên, tau hô trâu ẻ là mi đến hứng. Nếu mi để trâu ẻ trên lúa là mi rồi đời với tau". Ôi chao ôi, mỗi cái nhiệm vụ đó mà thành một truyện ngắn quá hay, và hơn hết nhiệm vụ đó đã mang theo trên vai của Cu em suốt cuộc đời, mãi đến tuổi ngoài 80 mà khi kể lại vẫn như chuyện hôm qua. Cái nhiệm vụ canh trâu ẻ chỉ có hai đêm mà sao như cả một thời gian dài thăm thẳm, sau khi thất bại và bị chú Sắt "trót" roi tre vào vai đau điếng. Cu em vừa khóc vừa buồn tủi, may sao Mẹ chạy đến ôm hôn và vuốt má an ủi... Vâng, có rất nhiều người hay tự che dấu cái thân phận nghèo của mình, chỉ đưa ra những điều tươi đẹp, sang trọng, có khi tự thêu dệt như thể họ không phải sinh ra từ ngôi làng nghèo khó, quên đi thuở ấu thơ với con trâu, đụn rơm, cây đa, bến nước, con đò...
Cái nhiệm vụ ấy thầy chia sẻ: "Cho đến tận bây giờ hình bóng Mẹ tôi, hình ảnh Chú ấy và hai tiếng TRÂU Ẻ vẫn đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Những người chân thật, có lương tâm và tử tế như chú Sắt bây giờ kiếm thật khó ra. Biết đâu nhát roi ấy cũng là một lực đẩy đưa tôi vào cuộc đời một cách tự tin, khiêm tốn và biết chịu thương, chịu khó"
Hôm qua, thầy Lý Văn Nghiên đến Sài Gòn những ngày Giáng sinh về, ngồi với nhau chuyện trò thật vui: "Ê khi mô có dịp mi về làng Trung Đơn chụp cho tau mấy tấm hình nghe, ai chứ mi chụp thì tau mới yên tâm. Cố gắng viết một bài về làng nữa nhé!"
.
Bác sĩ Lê Chí Dũng ra thăm Huế và cùng gặp thầy giáo Lý Văn Nghiên
.
Những người học trò của thầy nay đều lớn tuổi, mái tóc nay đã bạc màu sương gió. Như Bác sĩ Lê Chí Dũng chia sẻ tấm ảnh gặp thầy và nói: "Mùa thu dần qua, giờ ngồi đây với thầy dạy Văn lớp đệ tứ Lý Văn Nghiên. Thời gian vậy đó mà đã 51 năm trôi qua, nhìn qua thì trò già hơn Thầy, tóc bạc hơn Thầy"
Nhà văn, nhà thơ Hồ Sĩ Bình chia sẻ: Mình rất quý thầy Lý Văn Nghiên. Thầy dạy Quốc văn và là GS hướng dẫn của mình lớp Tứ 3. Cuối năm thầy phê vào học bạ của mình: "Có năng khiếu về văn chương đề nghị em nên tiếp tục theo đuổi con đường này." Thế là mình theo luôn văn chương mà thầy đã động viên. Mình là học sinh giỏi Văn của thầy.
Chị Đinh Quang Tuyết chia sẻ: "Thầy Lý Văn Nghiên xưa học trường Nguyễn Hoàng, sau đó vào Huế học xong thì trở ra trường Nguyễn Hoàng dạy học. Thầy dạy môn Văn rất tuyệt vời, dạy tôi năm Đệ Lục. Một năm ấy với bao nhiêu ấn tượng, thầy giảng rất hay, nhất là bài Chinh Phụ Ngâm, rồi có lúc thầy hát luôn bài Hòn Vọng Phu cho cả lớp nghe. Một người thầy rất quan tâm học trò nghèo, nhớ hồi đó trong lớp có bạn mồ côi cha mẹ và ở với cậu mợ. Hoàn cảnh rất khó khăn, đi học chỉ mỗi áo sơ mi trắng mỏng tanh, trong khi trời lạnh tê tái, Quảng Trị mà, lạnh mùa đông thì khỏi nói. Chộ rứa là thầy động viên lớp góp tiền mua len. Có một nữ sinh nhận nhiệm vụ thức đêm đan áo để tặng bạn ấy... chiếc áo xong thì tự tay thầy mặc cho trò... cả lớp ai cũng khóc. Sau 1975 thì thầy trò trôi nổi... mỗi khi gặp là mừng hết xiết, khi mô vô Sài Gòn cũng gọi trò cũ tới, xưa thì gõ muỗng đũa hát Bolero vui lắm. Những năm sau nầy Hoàng Ân tham gia nên hoành tráng hơn, có sân khấu, có ban nhạc... Còn ở Huế, thầy hay chạy xe máy ra Quảng Trị, gặp học trò vui vẻ vài tiếng rồi vô, Rứa đó nên trò ở mô cũng mến thầy..."
Vui làm sao khi gặp gỡ những người như thầy, tuy không dạy dỗ ngày nào nhưng tôi rất quý mến. Mà hình như đại đa số cựu học sinh Nguyễn Hoàng nói chung và những người đã gặp gỡ thầy nói riêng đều như thế.
Có những cuộc gặp gỡ một lần xong rồi thôi, như tôi và Thầy biền biệt mấy năm trời từ ngày gặp đầu tiên ấy, tưởng sẽ lu mờ theo thời gian, thế rồi tôi lại gặp thầy qua anh Hoàng Văn Ân, người anh họ của thầy Lý Văn Nghiên, vai vế họ hàng của làng Trung Đơn yêu dấu. Cứ Giáng sinh về là thầy lại Nam tiến, ghé miền Nam thăm những học trò xưa hay tìm chút nắng ấm? Nhưng có lẽ mùa đông có ấm hay lạnh, thì người đốt lửa lên sẽ làm không gian ấm áp, vui tươi.
.
Sài Gòn 21/12/2017
Đinh Thanh Hải
.
NHỮNG BÀI HÁT DO THẦY LÝ VĂN NGHIÊN TRÌNH BÀY
- Tấm ảnh ngày xưa: https://youtu.be/RX7P60oMlmU
- Ly Rượu Mừng: https://youtu.be/C3tObns4mHg
- Duyên Quê: https://youtu.be/DHF3U6KTyx0
- Thầy Lý Văn Nghiên tại nhà Hoàng Ân: https://youtu.be/JPUfZ04TxEA

Nhận xét

Bài đăng phổ biến