Thầy Trò Xưa Và Nay

Tôn Sư Trọng Đạo - Ảnh internet
.
“Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò”

Vâng, tuổi học trò là tuổi đùa chơi, phá phách, nghịch ngợm không ai bằng. Ương bướng và lì lợm lắm, cái tuổi làm hay nói mà suy nghĩ chưa thấu đáo, gây ra nhiều chuyện “hư” rất dễ thương. Nó xưa cũng vậy, phá ghê lắm, bị phạt hoài chứ gì. Không chỉ cấp 1 mà cả cấp 3, Nó đã bị phạt đứng trước toàn trường ngày chào cờ thứ 2, vì làm mất thi đua của lớp, đầu bài giờ C. Sách lịch sử Nó lấy viết và vẽ thêm tóc với râu, có khi thêm sẹo cho các vị “lãnh tụ” nước ngoài, những vầng trán cao được tóc hai mái, hay kiểu 3 với 7... Nó lấy sách của các bạn và vẽ tùm lum trên đó (Nó xưa quậy ghê không quí vị).

Thời đó cô thầy vẫn có thể: “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Còn thời nay chắc không còn “quyền” đó, phụ huynh cho lên “thớt” ngay. Học trò thời xưa sợ thầy giáo một phép, và rất được kính trọng, thấy thầy từ xa là ngả mũ và vòng tay cúi đầu chào.

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nghĩa nôm na là một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Cho nên phải luôn tôn kính, biết ơn người dạy dỗ. Trong từ "dạy dỗ" ấy là sự kết hợp giữa vỗ về và chỉ bảo nghiêm khắc, có khen thưởng và có phạt rõ ràng.

Sự nghiêm khắc dạy dỗ không phải là đánh học trò gây trọng thương, mà chỉ nâng cao đánh khẻ ấy mà. Nói thật đến giờ này Nó vẫn thầm cảm ơn những cái roi đánh vào đít của thầy cô với của Ba, chứ không chắc giờ Nó hư lắm. Đi chơi về nghe đánh bậy, chưa biết đúng sai là bị ăn đòn trước đã.

Thời bây giờ văn minh tiến bộ, não suy nghĩ xa rộng nên đôi khi lên án cách dạy của thầy giáo ngày xưa. Quí vị hãy nhìn lại lớp người cũ đi, họ sống và suy nghĩ đẹp lắm, lớp thầy cô cũ thì quá tuyệt vời, một đời sống thanh cao, giãn dị. Dạy là cho đi cái chữ chứ không phải bán chữ của thời bây giờ.
Càng văn minh, học trò càng học những cái gì đâu đâu, không kính trên nhường dưới gì cả, thậm chí vô lễ với thầy cô, cha mẹ, đánh luôn người già. Ta lại tự đặt câu hỏi: vì sao lớp trẻ giờ đa phần lại hư như thế?

Lê Quý Đôn (1726 - 1784) tổng kết 5 nguy cơ dẫn đến mất nước:
1- Trẻ không kính già,
2- Trò không trọng thầy,
3- Tham nhũng tràn lan.
4- Binh kiêu tướng thoái,
5- Sĩ phu ngoảnh mặt với thời cuộc

Người xưa dạy dỗ cho trẻ kỹ càng, từ lời nói, ăn mặc, đi đứng, chào hỏi... Thử hỏi rằng bây giờ có còn cảnh ra đường gặp đám tang, người đi đường tránh ra và ngả mũ cúi đầu chào, hay thay vào đó là bấm còi inh ỏi để vượt đi lên trước?

Nó lan man một chút của buổi sáng mai!

Sài Gòn 06/03/2018
Đinh Thanh Hải
.

www.YouTube.com/dinhthanhhai
www.facebook.com/dinhthanhhai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến