Đừng vì cái "LẠ" mà đánh mất hạnh phúc gia đình

 Đàn bà lẳng lơ làm bao con mắt đàn ông mê đắm - hình internet.
.
Đàn ông với đàn bà như người xưa hay nói: "lòng vả như lòng sung", ý đại khái là lòng mình sao thì lòng người vậy, vả hay hay sung tuy khác bên ngoài nhưng trong ruột xù xì như nhau. Có đàn ông ngoại tình thì có đàn bà lẳng lơ, có khách mua hoa thì mới có đĩ điếm. Lên án cave thì sao không phê phán đám làng chơi, thậm chí người mua hoa là dân trí thức, quan chức...
Đàn ông với đàn bà có khác cái là đàn ông thích cái L...ồn lạ, chỉ mến thích thôi là xoạc ngay, và họ chỉ thêm chứ không bớt. Đàn bà thì hết yêu là họ bỏ và chỉ lên giường khi thương thực sự chứ không phải ham C...u lạ. 
Rồi ta lại nghe: "Một cái L...ồn lạ bằng tạ cái L...ồn quen", chắc đàn ông họ mê cái LẠ ấy từ ngàn năm về trước và đến nay vẫn thèm thuồng cho đa số đàn ông? Để rồi đôi lúc nói vui, đời người sao có cái lỗ quá dễ sợ, mọi thứ đều chui vào đó rồi lại ra... ta sinh ra từ cái lỗ, sống nhờ ăn uống nhét vào cái lỗ, yêu thương hay thù hận cũng vì cái lỗ, chết rồi cũng chôn xuống lỗ.
Nó nghĩ rằng cái gì LẠ riết rồi cũng thành quen, ăn ngán rồi cũng lơ là và bỏ đi. Cái động lại lâu bền nhất đó là tình yêu, tình cảm, nghĩa vợ chồng... vượt qua cả cái thú ham muốn tình dục đơn thuần như con thú, nứng là mần xong là đi. Đó là lý giải vì sao vợ chồng họ chung thủy với nhau trọn một đời, đó là vì chữ tình nghĩa cao hơn mọi thứ của nhục dục, thàm khát men tình ái mới lạ.
Nó đang chia sẻ với một hoàn cảnh gia đình đang lục đục, ly thân vì anh chồng ngoại tình, có bồ nhí. Thực sự ra không ai muốn cuộc đời gặp biến cố, gãy gánh lọi đòn triêng cả... đôi khi ta cho rằng vì SỐ PHẬN cho nhẹ nhàng.


 Cục gôm có thể tẩy được nét chữ của bút chì, nhưng trang giấy rồi cũng nhàu nát.
.
Khi ta có thì không giữ, khi ta mất lại nuối tiếc, ăn năn, xám hối... muốn có một điều ước để trở lại cái điểm ban đầu ấy và làm lại, nhưng đời đâu phải như cây viết chì, viết xong rồi lấy cục gôm mà xóa. Nhưng cho dù gôm xóa hết vết chì thì tờ giấy cũng đã nhàu nát mất rồi.
Con người đôi khi mắc phải những lỗi lầm, đi lạc đường... ta cũng nên tha thứ "đánh kẻ chạy đi chớ nên đánh người chạy lại", vượt qua biến cố để tổ ấm lại bừng lên ngọn lửa sưởi ấm mùa đông băng giá, tiếng cười lại reo vang sau những ngày tăm tối, u buồn, ảm đạm!
Sống là cả một nghệ thuật mà con người luôn luôn phải học, phải thay đổi, phải vun đắp và biết nâng niu gìn giữ thì hạnh phúc mới mãi trường tồn và phát triển.

.
Sài Gòn 15/05/2018
Dinh Thanh Hai


Nhận xét

Bài đăng phổ biến