Dĩa kẹo làm tui nhớ về tuổi thơ

 Dĩa kẹo nhớ về tuổi thơ
.
Ui chao ui, tui chộ O nớ đưa cái dzịa kẹo lên bơ ta nói bao nhiêu kỷ niệm tràn về chơ rờ... Nói cho bà con nghe chuyện của tui ngày xưa hi. Ba Mạ tui cưới chắc cấy bơ mần con heo đãi tiệc, bị xã đội gọi lên kiểm điểm là lệch lạc tư tưởng, chống phá đường lối chủ trương, kiểm điểm tùm lum ê chờ... Ai vẹ ông nội tui mần cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa chi cho con cháu của ông bị đì, nhưng nói thiệt xưa ni tui tự hào về điều nớ mọi người ạ.
Cưới xong 3 năm sau thì đẻ ra tui và ba mạ xin ông mệ nội cho ra ở riêng, mần cái chòi ngoài đường 9 Nam - Lào mà ở, ba tui cắt tóc với viết vẽ, mạ tui thì buôn bán. Hồi nớ không ai thèm ở mặt đường mô, vì ngoài nớ ồn với gió bão dữ thần, sống gần khe suối cho tiện mần rọong với sinh hoạt đủ nác nôi, chứ từ đường 9 mà xuống mấy cái giếng đào xa lắm, múc đầy và "sương" triêng nác về bắt đọa.
Nhà ở ngay mặt đường, nên bà con đưới làng An Giạ lên hay ngủ lại nhà tui lắm, hoặc điểm dừng chân uống méng nác chè xeng cho đạ khát rồi đi mô đi. Những đêm xe tải chạy đường Lào, chộ nhà tui còn đỏ đèn dầu là dừng xe lại vô đổi chác tùm lum, tui được mấy chú nớ cho kẹo béng ăn dài dài, có khi tặng mấy món đồ chơi đã hung.
Nhà tui ở đó chưa nóng lộ khu thì bị chánh quyền địa phương đuổi đi, họ lấy lại đất xây cửa hàng hợp tác xã... thảm chưa, chỗ mần ăn rứa là tèo. Ba tui đem tui lên xã hoài: "Mấy eng mần ri thì tiền mô vợ chồng tui nuôi con, eng chộ thằng cu tui còn dzỏ dzại in ri, răng mà đuổi ác ôn"
Ba tui lại mần cái quán nhỏ trong vườn mà vẽ với cắt tóc, mạ tui bán hàng tạp hóa... Chừ mới khai hi, hồi nớ tui "ung ngai" lắm, không đời mô cho bạn học về nhà chơi, vì ốôc dộôc chơ răng, nhà bán quán mà sợ như ba mạ đi quét rác hay mần chi xấu, đúng là đồ con nít.
Từ lúc mạ bán hàng tạp hóa, ngoài cấy ốôc dộôc ra thì béng kẹo tui ăn mái thoải, thích chi ăn nớ... có khi cá chỉ vàng ngon tui cũng nướng lần con, lần con... xong vài bựa là không còn con mô để bán. Kẹo cau, kẹo chuối, kẹo kéo, kẹo đậu nành... chi tui cũng được ăn, nhà 1 trai và 4 con cấy mà.
Sau ni, thì mạ tui nấu rượu còn hèm nuôi heo, rứa là bạn bè hay xúi về lấy vài xị nhậu chơi... "bọn tau có mồi rồi, mi về nhà lấy rượu đi". Vụ ni tui từ chối nà, nhậu thì có tiền đem mua, ai lại mần rứa bà láp chơ rờ.
Tụi trong xóm còn hay đi sửa tivi (ăn trộm trái cây nơi bàn thờ vong hồn), ăn trộm gà qué... Mới nghe thôi là tui thoát về nhà, một đời không chơi trò ăn trộm. Còn đập bậy đập bạ thì tui trùm luôn, mỗi lần đập chắc về mà chộ mặt trầy mày trợt là xong với ba, phạt đòn liền chơ rờ... "Cu, ra ngoài nương lấy cái cây vô đây mau lên", ba dơ cao đánh khẻ đọ mà, tui hay mu khóc lắm, kiểu uất ức: "Răng thằng nớ ba trợn gây rứa là con đập, chứ có tội chi mô nơ"
Chộ dịa kẹo bơ nói hung cùng tợn ri hèo kkkkk

Sài Gòn 24/09/2018
Đinh Thanh Hải
.
PS: Bà con thông cảm vì Nó dùng nhiều từ địa phương quê Quảng Trị.
Youtube: https://www.youtube.com/dinhthanhhai
Facebook: https://www.facebook.com/dinhthanhhaiusa
Fanpage: https://www.facebook.com/dinhthanhhaisg

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến