Máy xay lúa làm ô nhiễm làng quê An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị


Bà con Làng An Giạ. Chúng ta có gì để nói với nhau không ?
Tôi nhớ con sông hiền hòa ấy một thời tắm mát và nuôi dưỡng tâm hồn tôi, dù đi phương trời nào, bất cứ nơi đâu nó là một hình ảnh đẹp, tôi cũng tin rằng tất cả những người xa quê cũng như những người ở lại trong thâm tâm ai cũng tiếc nuối dòng sông hiền hòa đó, không còn "nước trong xanh soi tóc những hàng tre".
Làng An Giạ đó bao đời nay vẫn đặc trưng là một nền văn hóa "Quần Cư" cùng sinh sống trong một cộng đồng đậm nét văn hóa làng xã, nên giá trị cốt yếu nhất là "tình làng nghĩa xóm" luôn được đề cao. Không những thế trong một quần thể làng xã, bà con ở đây đều có dây mơ rễ má với nhau trong họ ngoài làng.
Đây cũng là trách nhiệm mà tôi là một người con xa quê cần phải góp tiếng nói, và tôi muốn nói điều gì thì tôi sẽ gọi tên cụ thể từng người, không lòng vòng úp mở mà tôi nghĩ trên cái Facebook này trong nhóm LÀNG AN GIẠ này hầu như cả làng đều đọc được.

Bụi và trấu bay khắp làng xóm, đổ cả xuống dòng sông Thạch Hãn
.
 Máy xay lúa của gia đình Đoàn Thị Nguyệt với Võ Đồng
.
CHUYỆN CÁI MÁY XAY LÚA CỦA ÔNG VÕ ĐỒNG VÀ BÀ ĐOÀN THỊ NGUYỆT
Lẽ phải mà tôi muốn nói có thể hơi dài, và nó sẽ làm mất lòng rất nhiều người, nhưng yên tâm, những gì tôi nói chắc chắn là lẽ phải.
Ông Lê Đức Tải chẳng phải ngày xưa cũng là một vị Huynh trưởng đáng mến và giàu lòng vị tha, giàu tình thương yêu các em đoàn Sinh trong Gia Đình Phật Tử An Giạ, trong đó có Đinh Văn Quốc  Mỹ Duyên Đinh Đinh Thúy một lớp đoàn sinh với Hằng Tý Cùng Đoàn Minh Lộc trong đó bác Đoàn Đệ là một người mà tôi kính mến, anh Minh Trường. Có những người đã khuất cùng với những Cô hoặc Thầy đã xuất gia. Chú Ngôn Đinh cùng Anh Đinh Một anh Hoàng ọng nữa. Các anh đang ở đâu vậy?
Theo tôi được biết, chị Đoàn Thị Nguyệt lấy chồng Triệu Thuận là anh Võ Đồng, cái nhà máy xay xát kia được dời về đầu con gió Nam Lào ngay trước cửa Miếu thờ thần hoàng. Hai vợ chồng không thể xây nhà máy xay lúa ở Triệu Thuận là vì xã đó họ không cho xây dựng, hà cớ gì lại mang về ngay đầu làng An Giạ.
Phát triển kinh tế là điều khuyến khích, ai chẳng muốn làm kinh tế, nhưng để đánh đổi bao nhieu hệ lụy về sức khỏe, về môi trường sống của con người ở đó, Nhung Le có đăng tải lên một Video clip làm cho con sông ô nhiễm trầm trọng, sự làm ngơ của chính quyền vị có thông tin cho rằng họ "ngậm miệng ăn tiền" nhưng cái làm ngơ của các anh chị Huynh trưởng cũng như các anh chị đoàn sinh của Gia đình Phật tử xưa cũng là tội ác. Anh Đoàn Minh Lộc là một vị thầy giáo, ở ngay trên quê hương xứ sở của mình, anh có yêu cái dòng sông kia không, nơi chôn nhau cắt rốn của chính anh, nếu anh không yêu cái dòng sông đó, anh dạy cho học sinh mình yêu cái gì ?
Tôi đọc qua cái biên bản làm việc của ông Lê Tuấn và ông Đinh Văn Mạnh cùng với cán bộ xã Triệu Độ với một cái văn bản đó thì đúng là họ không có một chữ nào trong đầu cả, tuy thế mỗi một con người có tâm hồn lương thiện, và có trái tim biết yêu thương thì đâu cần phải nhiểu chữ, họ không có cả hai thứ đó.
Làng An Giạ này tôi nói chân thành và từ trái tim tôi rằng, nếu các vị để dòng sông ấy chết, thì cái làng An Giạ này chẳng có giá trị gì ngoài những cái tường rào bê tông, và những bụi tre xơ xác, cùng với những cái nhà lầu vô hồn tẻ nhạt.
.
Lê Tuấn đứng đọc và Đinh Văn Mạnh trưởng thôn An Giạ ngồi.
 .
Gửi Lê Tuấn, Đinh Văn Thông, Đinh Văn Mạnh chi bộ thôn An Giạ. Mấy đứa bây biết gì về "việc nước" mà chỏ mũi vào làm, một cái văn bản đánh máy còn không xong, việc làng việc nước dành cho những người có tâm huyết, có trái tim và có trách nhiệm của một công dân, biết yêu thương đồng bào đồng loại, biết tôn trọng tình làng nghĩa xóm thì làm, còn không thì tụi bây dẹp đi cho dân nhờ, ở nhà chăn vịt cho vợ tốt hơn.
Anh Đồng, Chị Nguyệt. Tôi biết làm kinh tế là một việc làm khó khăn cam go, nhất là một doanh nghiệp, có đóng thuế cho nhà nước, chịu trăm ngàn thứ thuế phí, chồng chất lên đầu óc của mình rất nhiều việc, nhưng không phải vì thể mà mình có thể xem thường "lệ làng" và nhất là anh chị đã vi phạm nghiêm trọng đến luật bảo vệ môi trường. Tôi cũng thấy anh chị thách thức cả làng An Giạ, và xem dân làng An Giạ không ra gì, tôi nghĩ điều đó là một sai lầm.
Hãy xem lại cách hành xử chúng ta với nhau trong cộng đồng làng xóm, để mùa tảo mộ hoặc hội hè cùng nhau ngồi bên chén rượu ngọt ngào, thấm đẩm tình quê. Mất đi những giá trị đó chúng ta chẳng có gì cả.
Đơn kêu cứu cũng đã được viết, hòa giải cũng đã làm, vậy bây giờ chúng ta có còn gì để nói với nhau không?

Sài Gòn 22/10/2018
Đinh Bảo Châu
.
BÁO QUẢNG TRỊ ĐÃ ĐANG BÀI MÀ MỌI CHUYỆN IM RE

Nhận xét

Bài đăng phổ biến