Đôi lời về câu chuyện buồn của vị "vua cà phê" xứ Việt

 Ông Đặng Lê Nguyên Vũ người sáng lập, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên.
.
Có thể bây giờ Qua đang ước muốn những điều nhỏ nhoi: Giá như đừng quá giàu có như bây giờ! Giá như... thì sẽ... nhưng... rồi... tại sao kéo nhau ra nơi này...
Nhưng đó là chuyện của Qua với vợ cùng các con, phải có lý do gì đó thì Qua mới như vậy, và việc đó là của Qua chứ không phải việc của bất cứ ai, quý vị đâu có thể là Qua mà hiểu hết mọi sự tình, nhưng nói cho quý vị nghe nếu để có ly cà phê ngon để uống thì có người gieo hạt, rồi sau đó quan trọng lắm người chăm sóc cho cây lớn và ra hoa kết trái, rồi thu hoạch và chế biến... Chỉ người có tầm, có tâm, với đam mê thức uống mới làm được, và khi đứa con tinh thần đang bị bệnh hoạn, thì chính Qua sẽ đau như đứt từng khúc ruột. "Tiền và quyền để làm gì?" khi mà cả đại gia đình Qua phải ra ngồi giữa ba quân thiên hạ để bêu rếu nhau, tấn công nhau, làm buồn đau nhau.
Có câu: "cà phê đắng bỏ thêm đường, nhưng đời đắng biết bỏ gì đây?". Cà phê là một thứ thức uống mà Qua đam mê và cả một đời bị cuốn theo, thứ gây ghiền cho toàn thể loài người ở trên toàn thế giới, không kể màu da, tôn giáo, địa vị xã hội... chỉ uống một ngụm cà phê là đưa hồn người bềnh bồng vào cõi riêng, một thứ ma mị mà con người không thể lý giải được. Bạn hãy nhìn vào đôi mắt của những người tạo ra cái mà họ đam mê, sẽ thấy nỗi đau đớn khi đứa con đó chết dần chết mòn.
.
 Thức uống làm con người thích thú thưởng thức đầy đê mê.
Người ta hay nói một câu: “Chỉ trong chăn mới biết chăn có rận”, lâu nay tôi không quan tâm lắm vụ kiện tụng của hai vợ chồng chủ của cà phê Trung Nguyên, nhưng hôm qua sau khi xem video tại toà án xử vụ li hôn, khi bà vợ nhắc đến con cái thì ông ấy đã nói những câu nghe thật đau lòng, trong đó có nói: "Tiền nhiều để làm gì, quyền lực để làm gì khi chúng ta lại ngồi nơi này để chia tiền của, bêu rếu nhau... đúng ra toàn bộ cơ ngơi và tài sản này là của con cái, chứ đâu để lại cho ai? Bà Nội chúng già rồi cũng đâu cần tiền..."
Lần đầu tôi nghe ông Vũ nói chuyện và thấy phát ra ở ông một ánh “hào quang” của một ông "vua cà phê" xứ Việt Nam, thần thái của con người đã tạo dựng nên tập đoàn cà phê hùng mạnh nhất xứ Việt này. Ông Vũ là người rất đam mê cà phê, đã đưa chúng lên tầm mới và vươn ra thế giới... 

Tôi hỏi với bạn rằng: Có khi nào bạn tạo ra một đứa con tinh thần và bị ai đó chém giết chưa? Nếu bạn đã từng bị ai đó giết đứa con tinh thần của mình, thì lúc đó bạn mới hiểu được ông "vua cà phê" đang đau như thế nào? đứt từng khúc ruột quý vị ạ.
Bạn không biết thực hư chuyện ra sao, thì đừng đàm tiếu, bêu rếu họ... lấy nỗi buồn của họ để đùa cợt, làm niềm vui. Một lần nào đó gia đình bạn gặp sự cố và bạn có mong muốn miệng đời “nói xấu” bạn với gia đình mình hay không?

.
 Ông lão đánh cá và con cá vàng.
.
Nhiều vị nói rằng chuyện vợ chồng “vua cà phê” giống như chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” - đó là một sử thi của Aleksandr Sergeyevich Pushkin viết vào mùa thu năm 1833. "Câu chuyện kể về một ông lão đánh cá bắt được một con cá vàng, nhưng con cá xin ông thả tự do cho nó, đổi lại, nó sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào của ông. Bà vợ ông lão đã đòi cá vàng cho từ cái máng lớn, căn nhà mới, nữ hoàng với cung điện và người hầu hạ... cuối cùng bà đòi thành vua của biển cả để điều khiển cá vàng, thế là cá vàng nổi giận và thu hồi tất cả những điều đã thực hiện, họ lại hoàn nghèo như xưa...". Qua câu chuyện và người ta liên tưởng giống câu chuyện chăng? Người vợ của "vua cà phê" ước muốn có tất cả, được cái này và lại muốn cái kia...
Tài sản có được hôm nay là “của chồng công vợ”, chuyện đó rất đúng và mọi thứ chia đôi, mỗi người một nửa... 50/50 là quá đẹp, thế rồi vợ của ông lão đánh cá bắt con cá vàng phải trích thêm 5% cho mỗi đứa con, thế là ra của vợ 70 và ông chồng 30... Nếu lệnh thực thi thì mọi quyền hành vào tay của người vợ, ông chồng chỉ 30 nên dưới quyền, đứa con mà "vua cà phê" tạo ra sẽ vào tay người khác, và chắc chắn sẽ đi theo một hướng khác. Việc nuôi con thì hàng tháng sẽ chu cấp một khoản tiền mà do hai bên tự thoả thuận, chứ mà chơi ép vậy thì hơi quá chăng?
Rất nhiều bài viết của báo chí và cả bài viết của từng cá nhân, khen chê có đủ về câu chuyện li hôn và chia tài sản. Có một bài viết của ông LTV về "Vua cà phê" rất hay và thấm với tựa đề: "Buồn cùng Đặng Lê Nguyên Vũ", rất nhiều người đã chia sẻ để cho mọi người thấy một "vua cà phê" như thế!
Trong bài viết của ông LTV có một đoạn đã gây nên tranh cãi: "Gã biết rằng Vũ đã đau đớn đến mức nào khi phải chứng kiến thảm cảnh gia đình. Vũ giấu đằng sau sự cương nghị, lì lợm là một tấm lòng dễ bị tổn thương. Một lần Vũ nhờ gã đưa một số tiền không nhỏ gửi cho Lê Hiếu Đằng khi biết tin ông bị ung thư phải tốn nhiều tiền điều trị. Một lần Vũ cũng nhờ gã gửi nhà thơ Nguyễn Duy một số tiền không nhỏ khi biết tin ND bị mổ tim. Và nhiều lần khác nữa đối với nhiều trí thức tên tuổi. Tất cả những lần ấy Vũ đều dặn gã không được nói tên Vũ. Gã kể những sự thật này để muốn minh chứng Vũ không hề là một người bạc tình, bạc nghĩa, vô tâm." (LTV đã chỉnh sửa lại bài viết và bỏ đi tên nhà thơ ND ngay sau khi bị phản ứng)
Thường những người làm từ thiện xuất phát nơi trái tim đẹp thì họ ít nêu tên tuổi ra, và nhất là người như "Vua cà phê" thì chắc không cần thêm sự quảng bá tên tuổi vì quá nổi tiếng rồi. Ông Vũ đã quý mến những người trong giới nghệ sĩ, khi thấy họ gặp khó khăn đã bỏ tiền ra giúp đỡ... Chắc “vô thế” cần minh oan cho "vua cà phê" nên ông LTV mới nêu chuyện "việc thật người thật" ra để minh chứng "Vua cà phê" sống có tình, có nghĩa, có tâm.
Nhà thơ ĐTQ nói cũng rất đúng: "Anh có thể ca tụng anh Đặng Lê Nguyên Vũ đấy là quan điểm của anh, tôi tôn trọng. Nhưng để ca tụng anh Vũ , anh tùy tiện tiết lộ anh Vũ từng cho tiền và nêu danh một nhà thơ có tên tuổi đang còn sống là anh phạm luật. Chuyện toà án khác hẳn chuyện giao đãi xã hội".
Rồi có một người đã comment dưới status của nhà thơ ĐTQ: "Sao ko chuyển thẳng mà lại trung gian? (Để thiên hạ biết)". 
Dạ thưa, tôi xin chắc chắn vị comment này chưa bao giờ bỏ tiền ra giúp đỡ người khác rồi, đâu phải ai cũng có điều kiện trực tiếp đến đưa tiền giúp đỡ, mà phải chuyển tiền qua cho người kêu gọi, người ở gần nơi đó... sẽ đưa tiền giúp có sao đâu? Việc bạn bỏ ra tiền giúp người khác đã là việc tốt rồi, chớ nên phán xét này kia. bạn hãy làm thử đi xem có được như họ không? Xã hội này người giàu nhiều lắm, nhưng mấy ai móc bọc ra giúp người khác.

NÓ nhiều chuyện quá rồi ahiiii, xin dừng bút.

Sài Gòn 22/01/2019
Đinh Thanh Hải 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến