Đánh trống bỏ dùi

Đường về Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị quê tôi.
.
Đôi khi ông trời cho bạn một khả năng gì đó, viết lách, thơ ca, hội hoạ... và một trái tim bao dung, tâm hồn đẹp, lòng thương người và gan dạ... Mỗi người sẽ có một công việc, một suy nghĩ và hành động, nói kiểu mê tín là số phận đã an bài, mà ta muốn dừng hay không cũng không dễ. Ai đó được chọn về "đấu tranh" là trời muốn bạn góp tiếng nói nhỏ cho xã hội đẹp lên, sinh ra những vị “khác người” đi làm việc không ai trả công, luôn bị phán “ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng”, người đời nhìn qua nói rằng “tào lao” hoặc kẻ nhiều chuyện, họ bị cô độc ngay giữa những người mà họ đang thay mặt lên tiếng bảo vệ, đòi chút công bằng. Sự sợ hãi đã khiến người ta xa lánh, thậm chí cả người thân ruột thịt, sợ ảnh hưởng nồi cơm, hay liên lụy - thù ghét mà chơi xấu.
Nhiều người nói Hải ơi sao “đánh trống bỏ dùi”, thực ra mệt lắm, mở miệng ra nói là kéo theo rất nhiều bực tức, mất ăn mất ngủ, tìm bằng chứng để phơi bày sự thật. Nhiều việc chém xong và có đòi lại chút chút gì đó, nhưng mất đi rất nhiều mối quan hệ, họ sợ ảnh hưởng, liên lụy... trong đó một số kẻ hèn hạ đó thì với Nó mất đi cũng không sao vì đó là những vị không đáng bận tâm!
Đời ai cũng một lần sống, hãy sống cho đẹp và đừng hỗ thẹn với lương tâm của chính mình, nhưng rất nhiều người đã im lặng trước những cái xấu, im lặng để mua cho mình sự an toàn, bình an, coi những việc đó là “không của riêng ai”.
Nhiều cảnh nhìn ngứa mắt vô cùng nhưng cứ dặn lòng thôi tu đi, đừng chém gió nữa. Như chuyện cô Tân hiệu trưởng trường THPT, học lực kém đến mức thi không thể đậu đại học, chỉ đậu trung cấp kế toán và sau đó được “tuyển thẳng” vào đại học tại chức tổng hợp - vì đặc cách con quan. Ra trường về đi dạy ngon ơ rồi lên làm hiệu trưởng nhanh như tên bắn và đầy nguy hiểm, được ông Hiệu trưởng cơ cấu, cho đi học đủ thứ để “hợp thức hoá” lên chức đúng quy trình... lên xong là “cải cách” mọi thứ, đì những kẻ ngứa mắt và không nịnh đầm cô ta... nghe đâu cô ta đang ép một người thầy giáo cũ của mình vào trường bản làng day sau tết Kỷ Hợi (Nay thầy ấy vừa qua đời rồi). Cô Tân hiệu trưởng “đá” luôn người thầy hiệu trưởng cũ đã lót đường cho cô ta lên làm hiệu trưởng “vừa” đúng năm đúng tháng, cái này gọi là nuôi ông tay áo ư? hay qua cầu rút ván?, Những chức tổ trưởng của người của ông Hiệu trưởng cũ đó tạo ra đều dần dần bị loại và thay người nịnh thần - bợ đít của cô ta lên. Gần đây báo chí lại viết Ba của tân Hiệu trưởng này là cựu chủ tịch huyện đã về hưu, quá nhiều sai phạm trong bổ nhiệm - nhưng về hưu và hạ cánh rồi thì giờ sao đây? kỷ luật cái gì? rút hết chữ NGUYÊN chủ tịch, hay khai trừ ra khỏi đảng?
Gần đây cô Tân hiệu trưởng đi thăm người thầy cũ mà cô ta rất ngứa mắt, chụp hình đi thăm và đăng tin kêu gọi từ thiện, cầu mong thầy qua khỏi bệnh tật... hình ảnh đưa lên với nụ cười rất dễ sợ của cô ta, chứ không phải buồn vì thầy cũ bệnh tật, như thầm nói: ông đi đi cho rồi, còn không tôi cũng ép ông vô bản dạy.
Một người làm giáo dục mà đi lên bằng luồn lách, chạy chọt, lót tiền... thì tâm địa họ sẽ luôn hướng đến điều xấu, não không thể thoáng mà nghĩ điều hay điều đúng, thế rồi sẽ đưa ngôi trường đó đi về đâu? "Sản phẩm" của việc trồng cây đời sẽ cho ra trái đắng hay chua lè?
Bà con cứ nói với Nó đánh trống đi đừng bỏ dùi như thế, nhưng thôi tu bớt đi cho rồi, dành tặng những sự quan tâm và yêu thương cho vợ con với gia đình mình nhiều hơn, điều mà bao nhiêu người đang làm, trong ấm đã rồi hãy ngoài êm.
 Máy xay lúa ở làng An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị gây ô nhiễm
.
Nhiều khi “ngá miệng” lắm nhưng thôi lờ qua đi cho xong chuyện. Rồi như chuyện máy xay lúa của tay Đồng rể họ Đoạn Trường ở làng An Giạ, đặt trước nguồn gió, bên sông Thạch Hãn, trước nơi chốn tâm linh của làng, nhưng cán bộ xã với thôn đồng ý, cho phép hoạt động... Toàn những kẻ ít học mà hoạt động nhiệt tình nên được đưa lên, những kẻ vô công rồi nghề vì có học hành hay nghề nghiệp gì khác để làm đâu? Bà con khiếu nại vì ô nhiễm bụi trấu và tiếng ồn nhưng máy xay lúa vẫn hoạt động, những người có tâm yêu làng, họ nhận ra rằng sao dạo này quá nhiều người con của làng chết trẻ, phải chăng do nhà máy đặt ngay trước chốn tâm linh thờ tự những thành hoàng của làng, những bậc tiên tổ đã đặt chân đến đây và tạo ra làng xóm, sinh con đẻ cháu, tạo dưng nên chốn quê này... Thì sao lại làm điều bất trắc như thế? Sao không một ai lên tiếng để dẹp ngay cái máy xay lúa đi?
Mắt thấy và tai nghe toàn những chuyện làm Nó bực lắm chứ, nhưng biết làm sao khi chỉ có một hay hai người lên tiếng, còn lại bà con chọn “im lặng là vàng”.
Ta im lặng trước cái xấu nghĩa là ta cũng là kẻ xấu, chính ta không nói đã làm cho cái xấu lên ngôi và chúng bành trướng gây nên nhiều chuyện đau lòng, xấu xa, rách nát xã hội tươi đẹp... Để ý đi, toàn những kẻ ít học, ít chữ lên làm cán bộ, người có tài thì thất nghiệp hoặc bị kìm hãm, làm cho họ bỏ xứ đi hoặc cúi đầu xuống và chịu nhục để kiếm sống, đi hầu hạ những thằng kém cỏi trong học tập và chuyên môn, nhưng giỏi lo lót, chạy chức, quan hệ... dưới tay chúng là một bầy trí thức học cao hiểu rộng, chấp nhận làm lính lác.
Thôi thì hãy như ông Nghiễm Bỉnh Khiêm: "Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chỗ lao xao"
Sài Gòn 05-03-2019
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến