Đôi dòng tiễn biệt một người thầy về với cõi vĩnh hằng

 Tử thần đến mời người hãy cùng đi về cõi chết.
.
Trước tết nguyên đán năm nay, có người thầy đến nhà tìm gặp Nó, sau một thời gian khá lâu, cho dù năm nào Nó cũng về quê ăn tết, chắc không có duyên gặp gỡ hay vì điều chi đó. Số điện thoại lạ reo lên và đầu dây bên kia nói: xin hỏi phải anh Đinh Thanh Hải không? mình muốn gặp anh một chút, rất quý mến anh! Nói chuyện một hồi mới nhận ra người gọi là ai, lúc đó đang ngồi với bạn bè ở quán Phố Núi Khe Sanh, mới vào ngồi nên chưa trốn đi được, thầy gọi lần thứ 3 nói sao lâu về vậy, Nó với vợ mới chào các bạn để ra về gặp thầy.
- Hải ơi, tất cả bài viết của em mình đều đọc nhưng không like hay comment chi cả. Mà hình như rất nhiều người đọc mà họ cũng im lặng và thầm khuyến khích hãy viết tiếp.
- Dạ, được khen vậy là Hải vui lắm ạ!
- Nhưng tại sao em lại "đánh trống bỏ dùi"
- Dạ, một mình đánh trống lẻ loi, đơn độc quá ạ, với đánh trống một hồi thì bà con né hết, về quê không ai dám gặp, rồi tình cảm bà con ruột rà cũng nhạt dần đi, cầm bút rất khó chứ không phải dễ dàng chi.
- Rất nhiều người ủng hộ em đó, hãy tiếp tục đi Hải à!!! Qua tết nguyên đán mình sẽ tự đăng ký đi trước vào Trường THPT A Túc, chứ trước sau gì HỌ cũng ép đi à, mà đi bị ép như vậy thì đau lắm Hải ơi...
Thầy ấy là một cựu học sinh của trường, sau mấy năm mài quần trên giảng đường đại học, tốt nghiệp xong thì trở về lại mái trường xưa mình từng học, người học trò đầy tiên trở về làm người thầy để tiếp nối với các thầy cô đi truyền dạy con chữ, một nghề ươm mầm xanh cho những thế hệ trẻ, để mai này các em thôi là học sinh sẽ thi vào các trường đại học, cao đẳng hay học nghề... làm người có ích cho gia đình, xã hội, đất nước, đặc biệt là giúp cho bản thân có một cuộc đời tươi đẹp.

.
 Con người với nhiều khuôn mặt
.
Ngày mồng 8 tết thầy lại ghé thăm nhà tôi, nhưng tôi đã đi vào Sài Gòn rồi, thầy mới tặng cho ba tôi cái cà-vạt (cravate) và nói: Tui tặng cho thằng Hải mà hắn không nhận thì chừ tui tặng cho eng!
Rứa đó mà sau một cơn bạo bệnh, gia đình đã đưa thầy đi điều trị, nhưng bệnh trở nặng và không qua khỏi, đám tang tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng là từng đoàn người từ học sinh cũ của thầy, học sinh hiện tại, bà con làng xóm cùng thầy cô giáo đồng nghiệp. Ai cũng tiếc thương khi người thầy giáo ra đi mà tuổi đời còn quá trẻ, người tốt với hiền lành sao lại thường như thế, còn nhiều vị gian ác cứ sống trơ trơ, mặt dày như đít thớt nhưng vẫn cao ngạo nghĩ mình oai và lắm tiền cùng quan hệ rộng. Người đời cứ nói gieo gì gặt đó, kẻ làm việc xấu sẽ gặp quả báo... hay là phải chờ kiếp sau họ mới trả nợ những oán nghiệt mà họ đã gieo rắc với người - với đời. Có người nói câu khá hay: " Vì thiên đàng còn rất ít chỗ nên Chúa gọi người tốt đi trước"
Có thể vì thầy chịu quá nhiều áp lực, vì bị người ta đì, làm khó dễ, chèn ép... nên đâm ra buồn chán, uống rượu nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, mất ăn - mất ngủ... những điều đó đã tạo nên căn bệnh quái ác, và cướp đi người chồng người cha của gia đình, người thầy của nhiều thế hệ!

Người đi thì nay đã đi rồi, người ở lại mới chịu nhiều buồn vương, vợ nay không còn chồng, con không còn cha, anh chị em gia đình thiếu vắng một người thân. Một người thầy vắng bóng trên bục giảng, tiếng oang oang truyền tri thức xen đôi câu chuyện vui cho trò thôi buồn chán, như câu chuyện về cô giáo miền Nam ra Quảng Trị dạy học: "tôi nói là dzàng, các em nghe là dzàng, nhưng các em đừng ghi là dzàng mà phải ghi là dzàng"... từ đầu đến cuối cũng toàn là dzàng đó thôi.
Nó cứ đắn đo mãi là có nên tiếp tục tu, sẽ là người "đánh trống bỏ dùi", hay là cầm trống lên và đánh tiếp, phơi bày cho thiên hạ những sự thật mà ai ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói ra.


Sài Gòn 06/03/2019
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến