Qua tuổi 60 hãy tiêu cho hết những niềm vui
Hãy tiêu hết những niềm vui khi ta bước qua tuổi 60 - Ảnh internet
.
Khi người ta tới 60 tuổi mà qua đời thì hưởng thọ, cúng một chén cơm thôi... dưới 60 tuổi mới cúng 3 chén cơm. Ngoài 60 tuổi thì nên ngơi nghỉ, mọi việc cho thế hệ trẻ tiếp nối, chứ hơi sức đâu mà tung hoành ngang dọc. Có câu: "Nhân sinh thất thập cổ lai hy" nghĩa là đại khái là: "Người thọ 70, xưa nay hiếm", còn những ai thọ tới 70 rồi càng phải dưỡng già, tuổi này như ngọn nến trước gió, không biết lúc nào lửa bị thổi tắt.Theo cái thuyết: "Trần gian là cõi tạm - chốn tù đày", thì những ai càng sống thọ là do kiếp trước họ gây tội quá nặng, nên phải tù ở chốn trần gian lâu, chết mới xong kiếp tù để về với vĩnh hằng, về với nơi mà họ đã ra đi... Tuổi già mà vẫn phải “lao động” quá nhiều thì coi như một kiếp làm người quá khổ cực, không được ngơi nghỉ.
Nói theo thuyết trần gian là chốn tù đày thì tôi suy ra "triết lý" vui: Những người bác sĩ giúp con người thoát chết, thực ra là những cai tù, cấm không cho con bệnh vượt ngục... còn những kẻ giết người là giúp cho người khác hóa kiếp - thôi tù tội trần gian, thế nên họ được ân xá ngày bằng tử hình và cũng thoát tù khỏi tù tội ở cõi trần.
Còn theo thuyết hưởng thụ thì càng thọ là do ăn ở tốt... nên phải cố gắng tự mình chăm sóc sức khỏe cho mình, có câu nghe khá hay: “Chức vụ cao không bằng lương cao, lương cao không bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao không bằng sống vui vẻ.” không có điều gì bằng sự vui vẻ của chính ta, đôi khi mãi mê chạy theo quyền lực, danh vọng, tiền bạc... đã cướp đi cái niềm vui mà ta đáng ra phải có.
Ai rồi cũng một lần lên chuyến tàu cuối cùng để về nơi rất xa, nơi chỉ nhận linh hồn chứ không nhận hành lý: tiền của - nhà lầu - xe hơi - gái đẹp - địa vị... mọi thứ đều bỏ lại. Họa may do sống quá tốt hay quá ác độc - xấu xa, mà cái "tiếng thơm" hay "tiếng xấu" đó lưu lại ở trần gian một thời gian thì cũng lu mờ dần, còn thân xác thì hóa bùn đất - cát bụi.
Những câu nói rất hay mà con người cần suy ngẫm: “Mạc oán quang âm thúc nhân lão, bình hòa tâm thái tẩu đại đáo, thiên đại tự thân mạc phiền não.” Về già phải buông hết mọi thứ, không tính toán, sân hận, thoát khỏi những căng thẳng - suy nghĩ tính toán thiệt hơn khiến cho cuộc sống mệt mỏi. Càng về già càng biến tâm hồn mình trẻ lại, đứa con nít trong một cơ thể già nua.
Đời người vui hay buồn, thanh thản hay lo âu, buồn khổ hay vui sướng... thì đều do con người tạo ra, chọn lối đi cả, chứ không phải do số phận an bài này kia.
Sài Gòn 17/04/2019
Đinh Thanh Hải
.
Những trang của Đinh Thanh Hải
www.dinhthanhhai.com
www.youtube.com/dinhthanhhai
www.facebook.com/dinhthanhhaiusa
www.facebook.com/dinhthanhhaisg
www.minds.com/dinhthanhhai
www.twitter.com/dinhthanhhai
Nhận xét
Đăng nhận xét