Cà phê Khe Sanh một thức uống say mê và đầy ma mị


Cà phê thức uống làm bao người say mê - ảnh internet.
.
Nếu như tôi vẫn sống ở quê hương, liệu rằng tôi có yêu thương miền quê Quảng Trị ruột thịt ấy như bây giờ hay không? Hay nhờ tôi đi xa nên tôi mới yêu quê da diết như hôm nay!!!
Một chàng trai trẻ vừa tròn 18 tuổi đã rời xa quê để về phố học đại học, kiếm con chữ làm hành trang cho mai này lập nghiệp, và rồi cũng từ đó tôi xa dần, xa dần. Tôi mang theo những kỷ niệm của một thời tuổi thơ tôi từng sống, ghi nhớ từng chi tiết về hình ảnh, những câu chuyện, tôi viết ra thật nhiều cho mình đừng quên.
Khe Sanh, một miền núi cao của Quảng Trị, có biên giới giáp ranh với nước bạn Lào, khí hậu trong lành, cây cối tốt tươi nhờ đất đỏ bazan mà thiên nhiên ban tặng, những triền đồi hay vườn tược đầy cây ăn trái, cây chè, cây ổi, chanh, mít, tiêu và đặc biệt có cây cà phê được trồng rất nhiều...
Một vùng núi với cái tên đã đi vào lịch sử, nơi mà những "giọt buồn không tên" rơi chầm chậm, người lính trận ngồi chờ đợi cho đến những giọt cuối cùng, co cúm lại vì lạnh giá, không gian bị bao quanh là sương mù dày đặc, có khi rơi thành giọt và gió thổi khác nào mưa bay bay... Ngồi bên ly cà phê, làn hơi thở ra sao tựa như ai đó hút thuốc và phun khói lên trời.
Tôi nhớ nhiều, yêu lắm, và mày mò tìm hiểu về miền núi cao Khe Sanh ấy, rồi tôi lại buồn vui những chuyện xưa, từ ngày người ta đến khai hoang rừng núi, gieo hạt mầm xuống trồng lên những món ăn thức uống, khai hóa văn minh... Trong đó phải nhắc nhớ ơn đến ông Eugène Poilane đã "phát hiện" ra Khe Sanh có thể trồng được cà phê từ năm 1918, thế rồi ông lại bị phục kích chết, một người đã luôn yêu Khe Sanh bằng trái tim mình, rời xa văn minh của xứ Tây để đến cái nơi "khỉ ho cò gáy" để ở và trồng cà phê.
 Ngôi nhà của Eugène Poilane ở Khe Sanh trước năm 1975.
.
Thế rồi sau này rất nhiều người cũng đến với Khe Sanh, cũng tâm huyết và bỏ nhiều tiền của với sức lực ra để trồng cà phê, kinh doanh chúng... Nhưng thành công quá hiếm hoi, chỉ toàn thất bại. Nhiều khi tôi hay nói vui với mấy bạn kinh doanh cà phê ở Khe Sanh: "Hãy tạc tượng ông Eugène Poilane và thờ tự ổng, coi như ông tổ cà phê của Khe Sanh vậy đó, may ra mới khá lên được, phá bỏ đi lời nguyền của cái chết oan khuất".
Dõi theo những người theo đuổi với cà phê, tôi khâm phục họ, toàn gặp khó khăn, nước mắt với mồ hôi và cả máu rơi chứ chưa gặt hái được gì thành công, mà họ vẫn đeo bám, vẫn sống với cái nghề mình đã chọn.
Tôi luôn cầu chúc sự bình an, thành công sẽ đến với những người luôn quý mến, họ đang góp công xây dựng Khe Sanh ngày một phát triển tốt đẹp hơn! Ông trời chắc chắn không phụ lòng người có tâm và cần cù lao động bằng bàn tay và khối óc của mình,
Có câu: "ông trời không cho ai tất cả và cũng chẳng lấy đi của ai tất cả"
.
Sài Gòn 09/03/2019
Đinh Thanh Hải.
.
NHỮNG BÀI VIẾT VỀ CÀ PHÊ KHE SANH
- Tản mạn về cà phê Khe Sanh:
http://www.hodinhvietnam.com/threads/3504/
http://www.dinhthanhhai.com/2019/07/caphekhesanh.html
- Viết về ông Eugène Poilane: http://www.dinhthanhhai.com/2018/08/coffeekhesanh.html
- Những vết tích còn lại của ngôi nhà người Pháp đầu tiên đến Khe Sanh trồng cà phê, ngôi nhà nay chỉ còn lại một chút vết tích: https://poilanecoffee.com/maison-de-poilane/
- Người ươm mầm xanh cây cà phê Khe Sanh: http://www.dinhthanhhai.com/2018/08/caphekhesanh.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến