Xóa Tên Làng Quê Ở Quảng Trị

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ ở xã Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị.
.
Tên làng gắn liền vào vùng ký ức của con người, nơi thiêng liêng nhất mà người đi xa luôn nhắc nhớ, thậm chí mỗi khi chạy giặc - di dân... rời xa làng quê để đi nơi khác sống, trên đoàn người di dân của làng quê ấy ngoài đôi quang gánh, áo quần, giày dép, vật dụng... thì còn gánh cả tên làng xã mà ra đi, nặng trĩu đôi chân bước tới, đôi lúc muốn khuỵu lại chẳng muốn xa... đi một đoạn lại ngoái đầu lại nhìn, ôi càng đi thì làng càng mất hút phía xa xa.

Làng quê là nơi mà người ta hay nói: "cây có cội, nước có nguồn" và con người luôn có gốc rễ, nơi chôn rau cắt rốn khi ra đời, nơi ngụp lặn tắm mát trên sông, nơi thả diều bay no gió... Làng quê là nơi mà lời cha mẹ dặn khi con rời đi phải nhớ: "đi đâu cũng nhớ nguồn cội nhé con!".

Những khu kinh tế mới, người dân lấy tên làng và phía trước thêm chữ Tân, như ở Hướng Hóa có tên là Tân Độ (xã Triệu Độ), Tân Liên, Tân Lập, Tân Thành, Tân Phước... thậm chí vào tận miền Nam cũng có những tên làng xã của Quảng Trị.

Như bài hát Quê Hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ thơ Đỗ Trung Quân: "Quê hương mỗi người chỉ một / Như là chỉ một Mẹ thôi / Quê hương nếu ai không nhớ / Sẽ không lớn nổi thành người...!" Anh chối bỏ quê hương, quên luôn làng quê của mình thì làm sao anh thành người, một ngôi nhà không có móng hay bè, một cái cây không có rễ, một con người mất gốc.

Tôi viết những dòng chữ này mà da gà nổi lên, cảm xúc dâng trào vì cái sự buồn, làng quê của Quảng Trị đang dần bị biến mất, ghép tên thôn này với thôn kia... bà con nhắn gửi tôi rằng buồn lắm ai ơi, sao người ta lại xóa mất tên làng... râu ông nọ chắp cằm bà kia, làm ơn đi tên địa danh, tên vùng miền, phố thị, làng quê xin đừng có đổi... chúng ra đời cả ngàn năm, khi quý vị chỉ là những hư vô, chưa hình thành nên cả một hạt cát hay bụi mù, sao quý vị dám cả gan làm những việc như thế?

Xóa tên đầu tiên đó là thành phố Sài Gòn, do một đám mà đứng đầu là bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đưa ra ý tưởng từ năm 1946, sau đó 57 người đã đại diện cho toàn bộ người dân Nam Bộ ký tên và gửi đi xin đổi tên, đến năm 1976 chính thức đổi.

Biết bao nhiêu tỉnh thành cũng sáp nhập lại rồi tách ra, như miền Trung năm 1976 sáp nhập 3 tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên thành Bình Trị Thiên... đến năm 1989 thì lại tách ra như cũ, tỉnh nào giữ lại tên tỉnh đó.

Riêng làng xã bị xóa tên đầu tiên ở Quảng Trị là xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong... tự dưng có lệnh quy hoạch lại toàn bộ, đào mồ mả lên đưa về một khu, dân cư xáo trộn, làng này làng kia vào một mớ và đặt thành thôn 1, thôn 2, thôn 3... những cái tên làng thôn thật vô cảm và quá đau buồn cho người con quê hương.
Facebook Duy Phương Lê chia sẻ: "Triệu Thuận Thôn 1 + 2, trước đây là: Phúc Lộc + Võ thuận + An Bình + Trúc Thuận, nay đổi tên mới Võ Phúc An. Thôn 2 + 3 + 4, trước đây là: Dương Lệ Đông + Đại Lộc, nay tách Đại Lộc cũ đổi lại tên nguyên Dương Lệ Đông như trước. Thôn 5 + 6, trước đây là: xóm Phường Dương Lệ Văn + xóm Rào Dương Lệ Đông + Đại Lộc + Vạn Đại Lộc, nay đổi thành tên Dương Đại Thuận. Thôn 7 + 8, trước đây là: thôn Dương Lệ Văn + Dương Lộc, nay đổi thành thôn Dương Văn Lộc.. Tên thôn có hiệu lực từ ngày 01 /10 /2019 thời gian xóa thôn cũ đã hết nhưng mọi người chưa biết đó."
.
Cầu Hiền Lương - vĩ tuyến 17 bắc qua sông Bến Hải, Quảng Trị.
.
Có bài thơ viết: "Như chiếc rễ ăn sâu vào đất / Ai nhổ được tên làng/ Ra khỏi vùng ký ức?"

Chắc rằng, rất nhiều người con của làng quê ở Quảng Trị bị sáp nhập sẽ quá đau lòng, với mỗi con người có tâm hồn, có sự yêu quê hương, thì tên làng là hành trang mang theo mỗi khi đi xa, tên làng xã hay huyện lị với phố là một phần của văn hóa, là sợi dây gắn kết vô hình giữa xưa và nay, giữa con người với nhau, giữa truyền thống và hiện đại.

Hôm qua, thấy bà con chia sẻ quyết định sắp xếp, sáp nhập thôn (làng) ở Cam Lộ: Mai Lộc + Trung Chi = Mai Trung; Mỹ Hòa + Xuân Khê = Mỹ Xuân; Cẩm Thạch + An Xuân = An Thạch...
Sáng nay, ở Triệu Độ bà con cũng nhắn tin cho tôi rằng cũng bị sáp nhập, quyết định đã có mà chưa đưa ra: Thanh Liêm + Giao Liêm = Tân Liêm; An Giạ + Trung Yên + Đông Giám = An Trung Đông; Xuân Thành + Quy Hà = Thành Hà.

Tên làng ta mang theo trong lời ru của mẹ ầu ơ, qua lời cha dạy lớn khôn để thành người... tên làng tựa mái đình quê, che ấm hương hồn xưa tiên tổ... tên làng cho ta nhớ về những ngày tuổi thơ, bên cánh đồng lúa với đàn trâu... làng quê cho ta nhớ một thời cơ cực nhưng tình làng nghĩa xóm thắm đượm - tối lửa tắt đèn có nhau.
.
Sáp nhập tên thôn - làng, cho biến mất trên giấy tờ, và tương lai con cháu sẽ quên dần những tên làng thân thương mà bao đời nay lưu giữ, nhắc nhớ và tự hào.

Những người ra "quyết định" sáp nhập, xóa bỏ tên thôn làng, chắc rằng họ "Sẽ không lớn nổi thành người".

Sài Gòn 27/09/2019
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến