Nó với đời

 Nó với biển cả.
.
Nó sinh ra trong tình yêu của hai người cùng quê ở làng An Giạ, hai dòng họ Đinh với Lê. Thuở yêu nhau bị cấm đoán vô cùng, sợ con gái yêu người đẹp trai sẽ khổ, với gen trội nhiều phụ nữ theo. Nhưng người con gái 18 tuổi ấy nhất định chỉ yêu chàng trai ấy, không cho là ở vậy tới già... mối tình đầu và mối tình cuối của người con gái trong một gia đình tới 7 người con.

Trong gia đình Nó là đứa con trai đầu lòng, và sau là 4 cô em gái, thế đó nên nhà không giàu có chi mà sướng còn hơn cả cậu ấm nhà giàu.

Khi tuổi vừa 18, Nó đã rời xa gia đình và quê hương để về phố thị học đại học, kiếm cái chữ để mai này lập nghiệp. Rứa đó là đi xa dần, xa dần... Tập tục quê thì con trai một thường ở quê nhà chăm sóc ba mẹ, gia đình... Nhưng nghề của Nó ở quê thì có cạp đất ăn, xin một chân vô nhà nước thì không thể vì lý lịch 3 đời con cháu VNCH, tự mở công ty thì chưa có kinh nghiệm với tiền vốn đào đâu ra... Thế là Sài Gòn đã cưu mang Nó, ôm vào lòng với vòng tay ấm áp, cuộc sống nhẹ nhàng trôi.

Người ta nói: "Hạnh phúc là có một công việc để làm, một người để yêu thương và một điều gì đó để hi vọng .. ". Công việc thì Nó làm culi cho công ty của Nhật Bản, làm như người máy và biến đứa hay cười vui thành kẻ thầm lặng, lầm lì, khó chịu... Riêng tình yêu, thuở thiếu thời là một kẻ trăng hoa, mà người đời hay gọi là đa tình, phong lưu... Về sau thì Nó đã tu dần và không còn lăng nhăng nữa, chứ thực ra thì hình dáng dễ nhìn, lại biết pha trò nên cũng khá nhiều em mến thương... Nhưng tình đó không bao giờ bền lâu, như kiểu hái hoa bên đường cầm một lúc rồi vứt đi, quý hóa lắm thì cắm vào lọ cũng tươi được vài ngày rồi héo úa.

Sài Gòn với quê Quảng Trị, dịp tết năm nào cũng về... còn ngày thường thì hơi khó, xa ngái quá nên mỗi lần về là tốn bộn tiền, rồi công việc làm culi Nhật khó xin nghỉ, đi đâu chơi 3 ngày là điều quá xa xỉ...

Ai nhìn cũng nghĩ đời Nó tươi thắm giữa phố thị Sài Gòn, nhưng thực ra rất cô đơn, sáng đi làm và ngồi cả ngày trong công ty, có ngày hơn 10 giờ đồng hồ, sao na ná như kẻ tù tội bị giam lỏng... Làm xong về thì đi nhậu nhẹt cho khuây, chứ về nhà lại chui vào bốn bức tường lạnh lẽo. May sao có những trang mạng xã hội cho Nó tập viết, chứ không chắc trầm cảm nặng và có khi nhảy lầu tự tử.
Nó rất muốn có một mái ấm gia đình, vui vầy, hạnh phúc trong đó... và đã dừng chân ăn chơi phiêu bạt, những cái đó nằm sẵn trong máu của Nó, rứa đó mà sao Nó lại thay đổi được, như kiểu súc máu - bỏ đi máu cũ và thay vào đó máu mới.

Nó là một đứa sống thiên về tình cảm, tiền bạc không bao giờ nặng nề, sẵn sàng giúp ai đó có hoàn cảnh khó khăn nếu điều kiện cho phép. Không coi khinh người nghèo và coi trọng kẻ giàu có... Cứ ai đó sống chân tình, trung thực, tử tế là có Nó khi muốn gọi mời gặp gỡ. Nhưng nếu gieo những điều tồi tệ cho Nó, thì tức khắc sẽ rút lui và không bao giờ trân quý hay gặp gỡ nữa. Như người tình cũng vậy, khi đã chia tay là đường ai nấy đi, không có chuyện quay lại với nhau, hàn gắn này nọ.

Hãy yêu, trân quý và gìn giữ tình yêu thì sẽ có hạnh phúc! Và cả hai con người cùng làm... bỏ bớt cái tôi của mình đi để hòa chung nhịp đập con tim và hơi thở, hãy chọn lựa những điều hay đẹp mang tặng nhau, chớ nên nói những câu làm tổn thương, vì miệng người yêu quý nói sẽ đau gấp ngàn lần miệng người dưng.

Hãy tập xin lỗi khi mình sai, và cảm ơn khi mình được giúp đỡ! Làm được điều đó sẽ rất tuyệt vời. Có khi hãy tự nhận cái thua thiệt về bản thân mình, chứ hơn thua nào được điều gì?

Đừng bao giờ đào bới những chuyện không hay ho lên, trong khi người ta đang muốn chôn vùi vào quên lãng, "đắp mộ cuộc tình". Hãy sống ở hiện tại thật tốt đẹp và hướng tới tương lai, còn quá khứ không vui xin hay buông bỏ.

"Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác"

Sài Gòn 01/11/2019
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến